
ý cho Mạc Mạc phát tiết. Mạc Mạc khóc nức nở, tiếng khóc như một con dao đâm thẳng vào trái tim hắn.
Mạc Mạc nhả
ra rồi hung hăng đẩy hắn ra, máu tươi trên cổ Giản Chiến Nam chảy lượn
xuống, Mạc Mạc cắn thật ác, oán hận hắn, oán hận Giản Chiến Nam, ánh mắt của cô thẳng như đầu kiếm nhìn Giản chiến Nam, trong mắt chỉ toàn thù
hận, gào thét đầy thống hận: “Hung thủ, hung hủ.”
Hung thủ!
Không phải!
Tất cả những điều này không nằm trong dự liệu của hắn.
Mạc Mạc cũng muốn hận mình, đừng, sắc mặt Giản Chiến Nam như bao phủ một tầng sương
mù, ánh mắt thù hận của Mạc Mạc khiến trái tim hắn bất chợt sợ hãi, Mạc
Mạc và hắn đã hết rồi, thực sự hết rồi, hắn muốn ôm Mạc Mạc, đưa cô đi,
nhưng Mạc Mạc lại bước lui, gào lên trong phẫn nộ: “Giản Chiến
Nam, tại sao anh không chết đi, tại sao? Tôi hận anh, tôi hận anh, anh
và Giản Thần Hi, hai người nên đi chết đi. Người chết không nên là cậu
nhỏ của tôi, là đồ ma quỷ độc ác các người!”
Mạc Mạc dựa vào tường đứng lên, khi Giản Chiến Nam muốn đi tới đỡ cô thì Mạc Mạc lại gào lên: “Đừng chạm vào tôi, Giản Chiến Nam, cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, các người sẽ bị báo ứng..”
Mạc Mạc lảo
đảo rời đi, không thèm liếc mắt nhìn Giản Chiến Nam. Bên ngoài ánh sáng
mặt trời sáng chói, Mạc Mạc cảm thấy đầu mình choáng váng từng đợt, ngay trong giây phút cô sắp ngất thì một đôi tay mạnh mẽ đã đỡ cô.
“Anh Tô…” Mạc Mạc ngã vào trong lòng Tô Thiệu Cẩn.
***************
Lúc Mạc Mạc
tỉnh lại, đầu đau đến sắp nứt ra, không phân biệt rõ là sự thật hay hư
ảo, hỗn độn mơ hồ, tất cả trong mắt đều mất đi màu sắc, u ám như rơi vào địa ngục, không biết đang ở nơi nào và cũng không quan tâm mình đang ở
nơi nào.
Cậu nhỏ.
Cậu nhỏ.
Là Mạc Mạc
không tốt, Mạc Mạc nên bảo vệ cậu, không nên rời đi một mình, nhất định
cậu đã rất khó khăn phải không. Mạc Mạc không bên cậu, đáng nhẽ mỗi ngày Mạc Mạc nên đi thăm cậu…
“Mạc Mạc, em tỉnh rồi.” tay Tô Thiệu Cẩn vẫn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, thấy cô tình lại thì cuối cùng cũng thở phảo nhẹ nhõm.
“Anh Tô.. cậu nhỏ vượt ngục thật sao? Thật sự đã chết rồi sao? Có phải là bọ họ nhầm rồi không, có phải có người cố ý hại cậu ấy không, cậu ấy sẽ
không ngốc như vậy đâu, đúng không?”
Tô Thiệu Cẩn đau lòng cầm tay Mạc Mạc, một tay kia thì xoa lên gương mặt đang rơi
nước mắt không ngừng của cô, không biết nên nói như thế nào với cô, hơi
khó khăn nói: “Mạc Mạc, lời bọn họ nói đều là sự thật, em không
nên khổ sở như thế, còn có anh Tô của em nữa, cho nên, Mạc Mạc phải kiên cường lên, biết không?”
Mạc Mạc không trả lời, chỉ nói: “Anh Tô, em đói bụng, anh có thể đi mua đồ ăn giúp em không?”
“Muốn ăn gì?”
“Cái gì cũng được, đói bụng nên cái gì cũng có thể ăn.”
“Được, em chờ anh, anh đi nhanh thôi”.
“Ừ.”
Tô Thiệu Cẩn buông tay cô rồi đi ra ngoài, đi tới nơi cách đó không xa đột nhiên anh dừng lại, trong đầu hiện lên nỗi bất an, vội quay người trở về, về tới
phòng bệnh của Mạc Mạc, chỉ thấy Mạc Mạc đứng ở trên ban công, chỉ cần
nhảy nhẹ một cái thì Mạc Mạc sẽ tan xương nát thịt.
“Mạc Mạc”, trái tim Tô Thiệu cẩn sợ đến cứng lại, hô hấp như ngừng lại, vành mắt hồng hồng, “Mạc Mạc, đừng làm chuyện điên rồ, xuống đi, nghe lời anh, em như vậy anh Tô sẽ rất đau lòng, biết không? Mất em, anh Tô sẽ đau khổ như em bây giờ,
em nguyện ý để anh Tô phải như vậy sao! Hả?”
Mạc Mạc quay đầu nhìn Tô Thiệu Cẩn, buồn bã nói: “Không nên, anh Tô, Mạc Mạc không muốn anh phải đau khổ, nhưng em mệt mỏi lắm
rồi…. thực sự quá mệt mỏi, em muốn đi tìm ba mẹ còn cả cậu nhỏ nữa, như
vậy sẽ không đau khổ nữa.” vừa nói cơ thể vừa di chuyển, khiến Tô Thiệu Cẩn sợ đến phát hoảng “Mạc Mạc, đừng mà, em hãy nghe anh nói, không có thời điểm nào không vượt qua được, trên đời này không chỉ có một mình em.”
Mạc Mạc đã không nghe vào tai nữa, cơ thể đi về phía trước, Tô Thiệu Cẩn hoảng sợ gào lên “Mạc Mạc, em mang thai rồi, em muốn đưa cả con của mình tới chỗ chết sao?”
Mạc Mạc hoàn toàn ngây người, Tô Thiệu Cẩn đã bước thêm một bước xông lên phía
trước, ôm chặt Mạc Mạc vào trong lòng, ôm cô xuống khỏi rào chắn trên
ban công, vui mừng vì vẫn chưa mất đi, anh gầm nhẹ: “Mạc Mạc, đồng ý với anh sẽ sống thật tốt, đồng ý với anh!”
Đứa nhỏ, đứa nhỏ? Cô có con sao? tay Mạc Mạc nắm chặt quần áo của Tô Thiệu Cẩn, đã
có khoảng thời gian cô lương thiện yêu Giản Chiến Nam như thế, muốn ở
cùng anh cả đời, nhưng bây giờ cô hận Giản Chiến Nam như thế, chỉ hận là không thể giết được hắn.
Hai vô cực
Yêu và Hận, ngổn ngang trong tim cô, dù cô có khó khăn thế nào đi nữa,
đau thế nào di nữa thì cô vẫn còn sống. Nhưng người đã chết phì phải làm sao, một sinh mệnh còn sống như thế bây giờ đã không còn nữa, biến mất
trên thế giới này, không nhìn thấy, không nghe thấy giọng nói thân thiết và quên thuộc của họ nữa, không thể cảm nhận được hơi thở của họ. Ba mẹ như thế và cậu nhỏ cũng như thế, cô phải làm sao mới có thể hoán đổi
lại sinh mệnh của cậu nhỏ đây.
Yêu hận như
một đôi dao khiến cô thương tích đầy mình, nhưng vào lúc này, cô lại
mang thai đứa con của hắn, c