
on của Giản Chiến Nam, đứa bé ma quỷ đã lấy
đi sinh mạng của cậu nhỏ. Hay cô vẫn tên hủy diệt cả mầm mống của ác ma
và cả bản thân mình, hay là muốn trong yêu hận tình thù tìm ra một con
đường sống, thực sự cô không còn sức lực đi đi tiếp nữa, không có nữa…
Tô Thiệu Cẩn đau lòng ôm cô, tùy cô khóc lóc trong lòng mình, tiếng khóc bi thương
kia cũng truyền cho anh, vì nước mắt đau lòng của cô, vì sự thương tâm
của cô mà đau lòng. Lúc yêu một người có phải là như thế không, lúc cô
đau thì mình cũng đau, lúc cô vui vẻ thì mình cũng vui vẻ.
Quần áo
trước ngực ẩm ướt, người trong lòng cũng khóc đến mê man, cô đã chịu
kích thích, chịu đả kích quá lớn, anh cũng không biết Mạc Mạc nên tiếp
nhận như thế nào đây, cô vừa đứng lên từ mất mát mất bố mẹ, bây giờ lại
gặp cảnh ngộ như thế, anh thực sự rất sợ cô sẽ suy sụp.
Cô lựa chọn
coi thường mạng sống, chết, có lẽ là giải thoát tốt nhất, nhưng mà, làm
sao Mạc Mạc có thể chết, không thể, không thể, phải sống thì mới có thể
bắt đầu, rồi tất cả đều sẽ tốt. Bây giờ Mạc Mạc yếu ớt không hề có chút
sức lực nào, đả kích như thế, người bình thường đều không thể chấp nhận
được, nhưng đối với việc sinh con cô có chút suy nghĩ, với chết, có chút do dự, có lẽ tinh thần sắp sụp đổ của cô vẫn chưa ý thức được tầm quan
trọng của đứa bé, nhưng anh nhìn ra được, sinh mệnh nhỏ trong bụng sẽ
cho Mạc Mạc một tia hi vọng.
Anh không
biết chuyện lúc đó của Mạc Mạc với Giản Chiến Nam, rõ ràng là chuyện
liên quan đến mạng sống, chỉ biết hôn lễ của Mạc Mạc bị Giản Chiến Nam
phá hoại, Lăng Việt Nhiên ngồi tù cũng là vì sự can thiệp của Giản Chiến Nam. Mặc dù hiện tại Mạc Mạc hận Giản Chiến Nam, mặc dù đứa nhỏ đến
không đúng lúc, nhưng đó vẫn là cốt nhục của Mạc Mạc, tương lai sau khi
sinh, là người thân của cô, là bảo bối của cô, có lẽ cũng là huyết mạnh
tương liên duy nhất với cô.
Tô Thiệu Cẩn ôm ngang người cô, đặt cô lên trên giường, như một cô bé bị tổn thương
cả thể xác và tinh thần, cô chỉ mới 18 tuổi, tay Mạc Mạc cầm chặt quần
áo của anh không buông tay, hốc mắt phiếm hồng, trên gương mặt còn có
nước trong suốt, lời nói rất bất an: “Em phải về nhà…về nhà… muốn về nhà…”
Tay Tô Thiệu Cẩn lau đi nước mắt trên mặt cô, môi cũng nhẹ nhàng dừng lại trên trán cô “Đừng sợ, anh đưa em về nhà, Mạc Mạc không cần sợ.”
Mạc Mạc ngủ
liền hai ngày, Tô Thiệu Cẩn thực sự rất sợ hãi, nhưng bác sĩ nói, Mạc
Mạc là buồn ngủ, bảo anh đừng lo lắng. Nhà Mạc Mạc đã không còn người
nữa, không còn ai có thể chăm sóc cô nữa, Tô Thiệu Cẩn đưa Mạc Mạc từ
bệnh viện về nhà của mình, trong cục công an của anh cũng thường xuyên
có vụ án, bận việc nên không thể chăm sóc Mạc Mạc hơn nữa, bởi vậy, có
lẽ tìm một người giúp việc quen biết đáng tin, lúc anh bận việc thì có
thể trông coi được Mạc Mạc, một bước cũng không rời khỏi Mạc Mạc, sợ Mạc Mạc sẽ làm chuyện tổn thương đến bản thân.
Cũng may,
sau khi tỉnh lại Mạc Mạc rất bình thường, không suy sụp, không có dấu
hiệu coi thường mạng sống của mình. Nhưng lại không nói lời nào giống
như trước đây, Tô Thiệu Cẩn rất sợ Mạc Mạc rơi vào vực sâu, không thể tự thoát ra được.
Lúc về nhà
anh luôn ôm cô, nghĩ muốn cho cô có cảm giác an toàn, cho cô ấm áp, cho
cô biết, cô không phải một mình, nói với cô phải kiên cường. Anh dỗ cô
ăn cơm, làm sao có thể không ăn cơm, bây giờ trong bụng cô đã có một
sinh mệnh nhỏ, giờ đã thành 2 người rồi.
Người con
gái mình thích có thai với người khác, đây là cảm giác rất không tốt,
nhưng mà chỉ cần Mạc Mạc thích, anh cũng có thể tiếp nhận và thích nó.
Có lẽ Mạc Mạc đang mâu thuẫn, có muốn đứa bé này hay không, nhưng mà cho cô ăn cơm, cô cũng sẽ ăn, Tô Thiệu Cẩn biết, từ sâu trong bản năng của
Mạc Mạc thì cô muốn có đứa bé này.
Chỉ vì Giản
Chiến Nam làm tổn thương cô cho nên cô mới hận, cũng vì cái chết của
Lăng Việt Nhiên càng khiến thù hận của Mạc Mạc trầm trọng hơn, cho nên
anh không nhịn được mà bài xích sự tồn tại của đứa bé. Thống khổ mâu
thuẫn của cô, Tô Thiệu Cẩn đều rõ, yêu thương trong lòng, Mạc Mạc, tới
bao giờ em mới có thể vực dậy được.
Buổi tối,
lúc Tô Thiệu Cẩn trở về đã rất khuya, việc đầu tiên anh làm khi về nhà
là tới phòng của Mạc Mạc, vừa nhìn đã hoảng sợ không thôi, trong phòng
không có người, Mạc Mạc không ở đây, tim của anh như thắt lại, nhịn
không được mà gọi tên cô, vôi đi tìm bóng dáng của Mạc Mạc .
“Cậu Tô.” Người giúp việc đi từ toilet ra, Tô Thiệu Cẩn vội hỏi: “Mạc Mạc đâu?”
“Mạc Mạc ở trong bếp.” dì Trần vẫn rất bình thản, nhưng không biết lòng Tô Thiệu Cẩn đã sắp nổ tung, trong bếp vừa có dao vừa có nhiều thứ khác, nhỡ may Mạc Mạc … anh vội vàng đi xuống phòng bếp, lúc mở cửa phòng bếp ra, anh nhìn thấy Mạc Mạc đang bận rộn ở bên trong, đang mặc tạp dề xào rau, trái tim xiết
lại giờ đổi thành rộn rạo ở trong bụng, nhẫn chịu nghĩ, Mạc Mạc khỏe rồi sao? lòng của cô ấy đã tốt rồi sao? Cô ấy đã đi lại được rồi sao?
“Cậu Tô, là Mạc Mạc đòi làm đó, nói muốn nấu để cho cậu nếm thử tay nghề của cô ấy, không phải là tôi làm biếng đâu…” dì Trần thấy dáng vẻ khẩn trươn