XtGem Forum catalog
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327161

Bình chọn: 10.00/10/716 lượt.

cách xưng hô, không cho gọi cô là chị dâu trước mặt Mạc Mạc nhưng sau

lưng thì có thể.

Dù ba mẹ kín báo phê bình, nhưng vì đứa bé trong bụng Mạc Mạc, cũng mắt nhắm mắt mở, không can thiệp chuyện hôn nhân của Giản Chiến Nam, tùy ý Giản Chiến

Nam làm xằng làm bậy, thậm chí còn hi vọng Giản Chiến Nam sớm tiến hành

hôn sự.

Vì mang thai nên Mạc Mạc rất dễ buồn ngủ, nơi nghỉ ngơi trong phòng làm việc của

Giản Chiến Nam liền trở thành nơi nghỉ ngơi của Mạc Mạc, Giản chiến Nam

cố ý bảo người đem giường nghỉ trong phòng đổi lại như ở nhà, để cho Mạc Mạc ngủ thật thoải mái.

Khi Giản

chiến Nam tham gia tiệc tùng có đôi khi cũng đưa cô đi cùng, dù chuyện

bọn đàn ông hoặc chuyện chơi đùa, Mạc Mạc vẫn như mèo lười, cuộn mình

trên đùi Giản Chiến Nam, từ từ nhắm hai mắt ngủ mơ mơ màng màng.

Mọi người

đều hiểu rõ Giản Chiến Nam, Giản chiến Nam có một người phụ nữ, cưng

chiều tận trong lòng, biến vợ thành tình nhân, lại biến tình nhân thành

vợ, cho dù Mạc Mạc muốn cả bầu trời sao, dù thực sự muốn hái xuống, dù

là hái không được nhưng khẳng định Giản Chiến Nam cũng sẽ làm.

Mạc Mạc tùy ý Giản Chiến Nam cưng chiều, không vui vẻ, cũng không có không muốn.

trước sau vẫn là thờ ơ. Lúc mang thai được 4 tháng, Giản Chiến Nam từ

chối tiệc tùng đưa Mạc Mạc đi bệnh viện khám thai.

Làm siêu âm B Giản Chiến Nam cũng đi theo. Mạc Mạc nằm trên giường từ máy siêu âm B

có thể thấy được thời khắc thần kỳ. Bác sĩ vừa thao tác vừa nói, Giản

Chiến Nam bỗng nhiên hỏi: “Bây giờ cục cưng có thể giao tiếp với chúng tôi chưa?”

Bác sĩ cười nói: “Đương nhiên rồi, chuyện này người mẹ cảm giác khá rõ, cục cưng sẽ vận động

trong bụng mẹ, cơ quan sinh dục đã bắt đầu dậy thì, nếu như chạm vào mắt thì nó sẽ chớp mắt, chạm vào tay thì ngón tay sẽ cong lại, chạm và môi

thì nó sẽ chép miệng, chạm vào chân thì ngón chân sẽ xòe thành hình

quạt.”

Giản Chiến

Nam rất vui sướng, kích động và chờ đợi, tay bất tri bất giác mà nắm tay của cô để trong lòng bàn tay. Mạc Mạc hơi sững sờ, cảm nhận cục cưng

trong bụng có thật như bác sĩ nói hay không.

Sau khi kiểm tra xong, Giản Chiến Nam cúi đầu nhìn Mạc Mạc, tầm mắt hai người giao

nhau, trong con người của Giản Chiến Nam chứa đầy yêu thương, đã biến

mất sự lạnh lùng,tàn nhẫn, trong mắt Mạc Mạc thì chứa đầy ánh sáng tình

mẫu tử, dịu dàng, đã bớt đi ưu sầu và thù hận.

Có một giây

không được tự nhiên, Mạc Mạc dời tầm nhìn còn Giản Chiến Nam thì nở môi

cười. Mạc Mạc, chúng ta sắp làm ba mẹ rồi, bảo bối của chúng ta, ngay cả khi ở trong bụng em cũng sẽ nói chuyện với chúng ta.

Loại cảm

giác chân thật tuyệt mỹ này khiến Giản Chiến Nam chờ mong giây phút con

ra đời, trong lòng hắn là Mạc Mạc và cả cục cưng dễ thương, bức tranh đó nhất định sẽ rất đẹp, rất đẹp.

Cực cưng

phát triển rất tốt, lúc đi ra từ bệnh viện, lên xe nhưng trong tay Mạc

Mạc vẫn cầm tấm ảnh siêu âm, ánh mắt ngơ ngác không biết đang suy nghĩ

cái gì, Giản Chiến Nam chú ý, tay của Mạc Mạc vẫn để ở trên bụng nhỏ của cô, như đang cảm nhận gì đó, lại như đang nghiên cứu, mỗi vị trí cơ

quan trên người cục cưng cân xứng mê hoặc như thế, rất đáng yêu.

Tiếng điện

thoại di động vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Mạc Mạc, cô nhìn về phía

Giản Chiến Nam, điện thoại di động của cô bị hắn giữ, hắn cầm điện thoại nhận giúp Mạc Mạc, trong điện thoại truyền ra giọng nói quen thuộc.

“Mạc Mạc…”

Anh Tô.

“Mạc Mạc, có rảnh không, ra ngoài gặp mặt một chút….” khẩu khí bạn bè nói

chuyện thoải mái nhưng lại rất áp lực, sau một lúc do dự, cô nói: “ Gặp ở quán cà phê XX”.

Nói xong tắt điện thoại, xoay lại nói với Giản Chiến Nam “Đưa tôi đi.”

Giản Chiến

Nam không hỏi nhiều, chỉ lưỡng lự một chút rồi lái xe đi tới quán cà

phê. Tới nơi, Giản Chiến Nam mở cửa xe cho Mạc Mạc, đưa tay ra đỡ tay

của cô, “Anh ở bên ngoài chờ em, 20 phút, đủ không?”

Mạc Mạc im

lặng gật đầu, quay người đi vào. Rất dễ để nhìn ra Tô Thiệu Cẩn, anh

gầy, người cũng đen đi, như lưu manh hơn một chút, Mạc Mạc đi qua rồi

ngồi xuống.

Tô Thiệu Cẩn nhìn Mạc Mạc chăm chú, bụng của cô chỉ hơi nhô ra một chút, không chú ý thì không nhìn ra là cô mang thai, khoảng 2 tháng không thấy cô nhưng

tinh thần của cô dường như không tồi. “Thế nào, cục cưng có nghịch ngợm không?”

“Vẫn tốt, không quấy gì cả.” Mạc Mạc cười một chút “Anh Tô, Cầm Tử…gần đây khỏe không?” Đã gần 2 tháng cô không liên lạc với Cầm Tử. Mà Cầm Tử cũng không liên

lạc với cô, chắc là Cầm Tử đang giận vì cô và Giản Chiến Nam ở chung.

Tô Thiệu Cẩn nhíu mày, an ủi nói: “Đừng nghĩ vớ vẩn, Cầm Tử luôn nhắc đến em đó, nhưng vì chương trình học quá bận. Hắn …. đối tốt với em không?”

“Em rất tốt, Anh Tô, cảm ơn anh, em…”

“Cái gì cũng đừng nói Mạc Mạc, câu xin lỗi anh không muốn nghe, hai chúng ta cũng không thiếu nợ gì nhau, không cần. Anh chỉ muốn nhìn em một chút,

không có ý gì khác, Trong cục còn có việc, anh đi trước nhé.” Tô Thiệu Cẩn nói xong thì đứng dậy, nâng tay nhìn đồng hồ.

Mạc Mạc cũng đứng lên, nhìn thấy Tô Thiệu Cẩn quay người rời đi thì nhịn không được kêu lên “Anh Tô, anh…. ngày mai có thể chờ em