
lên, khuôn mặt rất khôi ngô, có thỏa
mãn: “Mạc Mạc, con sẽ gọi là Giản Mạc Bảo được không?”
Giản Mạc
Bảo, bảo bối của Giản Chiến Nam và Mạc Mạc. Nghe cái tên cũng biết người đặt tên rất thương và quan tâm con, tình cảm của hai vợ chồng mới tốt
cỡ nào. Mạc Mạc chỉ ừ một tiếng cũng không nói tiếp. Thực ra cô đang
nghĩ, đây là cái tên kỳ quái.
Giản Chiến
Nam thấy Mạc Mạc không phản đối, trong lòng liền mừng mỡ, được voi đòi
tiên liền hôn môi Mạc Mạc, buổi sáng môi Mạc Mạc sẽ hơi cương lên một
chút nhìn rất mê người, khiến người khác không thể nhịn được mà đi nếm
mùi vị của nó.
Mắt Mạc Mạc
nháy nháy, lông mi thật dài nháy theo con mắt, chớp như hai cánh bàn
chải nhìn mặt Giản Chiến Nam tới gần, cảm giác được môi hắn đã dán lên
môi mình.
Giản Chiến
Nam như đứa trẻ ăn được kẹo, ăn được hương vị trong miệng Mạc Mạc, Mạc
Mạc thuận theo, khiến nụ hôn sáng sớm của hắn càng thêm sâu, dục vọng cơ thể lại nổi lên, hai tay không tự chủ được mà tập kích nơi mềm mại non
mềm của Mạc Mạc. “Mạc Mạc…” hắn vừa thở gấp vừa lẩm bẩm bên môi cô, tay cũng đắm say vuốt ve nơi mềm mại kia, nói: “Bánh bao biến thành trái dừa rồi…”
So sánh kiểu gì thế, lúc Mạc Mạc đang muốn nói chuyện thì trần buồn nôn xông tới,
đột nhiên đẩy Giản Chiến Nam ra, như con thỏ chạy vào toilet, Giản Chiến Nam xuống giường, vội nói: “Mạc Mạc, chậm một chút, nôn trên mặt đất cũng không sao…”
Mạc Mạc nôn
khan trong toilet, Giản Chiến Nam vỗ nhẹ trên lưng cô, vừa luống cuống
chân tay lấy nước để cô súc miệng, sau đó theo thói quen mà ôm lấy Mạc
Mạc, để cô nằm lại trên giường, lại gọi cho bác sĩ, hét lớn: “Vợ của tôi vừa mới nôn xong….”
“Bảo bối Mạc Mạc, muốn ăn gì.” Lúc Mạc Mạc ngẩn người, khuôn mặt điển trai của Giản Chiến Nam lại sán
tới gần, người sắp làm ba nên có dáng vẻ trưởng thành mới đúng, sao cứ
cảm thấy hắn lại ngày càng trẻ con.
“Cái gì cũng được, tôi không kén ăn…”chính xác mà nói là rất kiêng ăn, không thể trách cô, sở thích của tên tiểu
tử trong bụng rất kén, cô không chắc nữa, một hồi muốn ăn cái này, một
lát lại muốn ăn cái kia, nhưng tới khi đưa tới bên miệng rồi thì lại
không ăn vào được.
“Anh đi xem điểm tâm sáng có cái gì.” Giản Chiến Nam nói xong thì đi ra ngoài, Mạc Mạc nằm xuống, bàn tay mò vào
dưới gối, mò tìm băng ghi âm, ánh mắt mê mang nhìn ngoài cửa sổ, cuối
cùng không biết nhớ tới cái gì liền quyết định rời giường, sau khi rửa
mặt xong vừa lúc Giản Chiến Nam gọi cô ăn điểm tâm.
“Lát nữa anh phải tới công ty.” Lúc ăn, tầm mắt của Giản Chiến Nam rơi vào trên mặt của Mạc Mạc, bình
thản nói một câu, nhưng thực ra như đang hỏi Mạc Mạc có muốn đi cùng
không.
Mạc Mạc uống một miếng anh thịt bò, thờ ơ nói: “Tôi ở nhà đợi anh là được rồi.”
“Vậy em ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ cố gắng để về sớm.”
“Ừ,”
Sau khi ăn
sáng, đira cửa thì thấy hôm nay Mạc Mạc nhiệt tình hơn so với những ngày trước, bởi vì hôm nay Mạc Mạc nói với hắn hơn 3 câu, hơn nữa còn không
còn cách nào khác để hắn hôn, để cho hắn sờ..khiến hắn hơi không muốn
tới công ty “Mạc Mạc…”
“Đi đường cẩn thận” Mạc Mạc nói xong thì trực tiếp quay người về phòng ngủ.
Giản Chiến
Nam muốn nói cô đi tới công ty cùng hắn, nhưng châm chước đến cục cưng
đã ba tháng trong bụng cô, cho nên hắn hậm hực rời đi, nhưng lại luôn
không nỡ, đang muốn đi thì lại nghe thấy Mạc Mạc kêu “Giản Chiến Nam!”
Đôi mắt đen
của hắn híp lại, Mạc Mạc đã mặc bộ quần áo rộng thùng thình đi ra, tóc
cắt ngắn đã dài đến vai để hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu lại xinh
đẹp “Hử?”
“Đi cùng đi. Một mình ở nhà rất chán.” Mạc Mạc thản nhiên nói, Giản chiến Nam bỗng nhiên vui sướng, ôm lấy eo
Mạc Mạc đi ra ngoài. Dọc đường đi, Giản Chiến Nam chuyên tâm lái xe, mà
Mạc Mạc thì nhìn phong cảnh bên ngoài, im lặng….
Giản Chiến
Nam chủ trì cuộc họp, còn Mạc Mạc thì xem tạp chí trong phòng làm việc
của hắn, đứng dậy đi ra bên ngoài. Mở cửa, mới bước nửa bước chân liền
có người chào hỏi “Cô Mạc, có gì yêu cầu ạ?”
Mạc Mạc nhìn cô gái trẻ tuổi trước mắt, nói nhỏ: “Lát nữa giám đốc họp xong, cô chuyển lời với hắn, nói tôi về nhà trước rồi.”
“Nhưng mà…”
“Tôi sẽ bảo tài xế đưa tôi về, không sao, bây giờ đừng làm phiền giám đốc họp.” Mạc Mạc nói xong liền đi tới thang máy, lúc thang máy đi xuống, cô hơi khẩn trương.
Ra khỏi tòa
nhà của công ty, Mạc Mạc hít một hơi thật sâu, đi tới ven đường, lúc
đang muốn đón xe thì một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt quen thuộc cùng
tiếng cười trào phúng xuất hiện trước mắt cô.
“Thì ra thế thân tồn tại cũng rất có giá trị, không biết giá trị tồn tại của cô có thể duy trì được bao lâu.” Cô gái xinh đẹp mở miệng liền đâm thẳng vào vết thương của Mạc Mạc,
nhưng Mạc Mạc đã không còn đau đớn nữa, con người luôn có giới hạn, cô
đã đau đủ rồi.
Mạc Mạc nhìn Nhã Nhi thản nhiên nói: “ Thế thân có giá trị hay không, không có quan hệ với tôi. Nhưng mà cô
có giá trị hay không thì quyền quyết định không ở trong tay tôi, cho nên cô tìm tôi không phải là tìm lầm người rồi chứ.”
“Đương nhiên là rồi có giá trị, Chiến Nam với cô chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, hơ