
t vui vẻ, Mạc Mạc bị tiếng pháo hoa nổ làm chấn động phải bịt lỗ tai, quay đầu lại nhìn Tô Thiệu Cẩn, không biết anh lấy được một cây pháo hoa nhỏ ở đâu ra nhét vào bên chân cô từ lúc nào. Tô Thiệu Cẩn châm một điếu thuốc đưa cho Mạc Mạc “Em đốt đi.”
Cái gì? Mạc Mạc lui về sau, lắc đầu liên tục “Không cần, em không dám.” Cô rất rất sợ thứ này.
“Cái này thì có gì mà sợ, thử xem nào.” Tô Thiệu Cẩn nhét thuốc vào tay cô, kéo cô ngồi xuống “Đốt đi, đốt đi không có việc gì đâu…”
Cổ tay của
Mạc Mạc bị Tô Thiệu Cẩn cầm lấy, còn điếu thuốc trong tay thì bị ép đang ở kề bên sợi dây của pháo hoa, trong lúc đó pháo hoa nổ bắn ra bốn
phía, Mạc Mạc sợ tới mức ném điếu thuốc xuống đất, bịt tai lại, từ từ
nhắm hai mắt, rồi nhảy dựng lên, tiếp theo là một hồi tiếng pháo lách đa lách đách nổ lên ở bên cạnh, còn có cả tiếng cười của Tô Thiệu Cẩn.
“Anh à, mùa cho bạn gái của anh một đóa hoa đi” mấy bác gái mặc đồ truyền thống đi tới, vây quanh Mạc Mạc và Tô Thiệu
Cẩn, trên tay của mỗi người đều cầm một lãng hoa, trong đó có rất nhiều
hoa không biết là hoa gì nhưng chắc là bông hồng.
“Xin Lỗi, chúng tôi không mua hoa, hơn nữa tôi không phải là bạn gái của anh ấy.” Mạc Mạc thấy mấy người phụ nữ vạm vỡ, hơi khó xử, là lần đầu tiên cô
thấy người bán hoa như thế, trong đó có người còn cầm trong tay mấy bó
hoa, như sắp nhét vào mắt của Mạc Mạc, Theo Bản năng Tô Thiệu Cẩn bảo vệ Mạc Mạc.
Nhưng tay Tô Thiệu Cẩn lại bị mấy người phụ nữ kia túm lại, không mua hoa là không
thể, mua hoa cho Mạc Mạc cũng khiến Tô Thiệu Cẩn vui vẻ, nhưng bị người
khác vây lại mua hoa, là lần đầu tiên gặp phải tình huống này.
“Cậu này, Cậu xem bạn gái của cậu không vui, lại còn xấu hổ không thừa nhận là bạn gái của cậu, cậu mua hoa tặng cho cô ấy đi.” Mấy bác gái bê hoa vây Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn càng chặt hơn.
Có lẽ nếu
đối mặt với sự bao vây của mấy người đàn ông thì Tô Thiệu Cẩn sẽ anh
dũng một chút, nhưng mà lại là mấy bác gái, thật đúng là khó xử, đang
định đứng nghiêm chào đưa giấy chứng nhận cảnh sát cho họ xem thì Mạc
Mạc túm tay của Tô Thiệu Cản, sau đó chỉ vào phía trước nói “Bảo vệ đến rồi…”
Mạc Mạc vừa
nói xong thì mấy bác gái liền giải tán, chỉ để lại mấy cánh hoa rơi trên mặt đất. Giây sau liền yên lặng hẳn đi, Tô Thiệu Cẩn cười vang lên, Mạc Mạc cũng che miệng cười theo, Tô Thiệu Cẩn xoa xoa cánh tay bị nắm “Không ngờ em lại ác ý đến thế!”
“Em chỉ sợ anh ăn không tiêu thôi, lần đầu tiên có nhiều phụ nữ yêu thương nhung nhớ anh như thế.”Mạc Mạc nhớ đến dáng vẻ khó xử của Tô Thiệu Cẩn lại cười mà không thể kiềm chế được, nhưng lúc đang cười thì một đứa bé chơi pháo để một quả pháo ở bên chân của Mạc Mạc, tiếng “Bùm” nổ lên, Mạc Mạc sợ tới mức “A” một tiếng, lúc này lại khiến Tô Thiệu Cẩn cười một trận sảng khoái.
Đứa bé trai
bướng bỉnh lè lưỡi cười sảng khoái, cười hi hi ha ha rồi chạy đi. Mạc
Mạc thấy Tô Thiệu Cẩn cười dáng vẻ của cô, thì trong lòng nghĩ sẽ không
bao giờ chê cười người khác nữa, nhìn thời gian trên di động, cô nói “Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.”
“Được”.
Tô Thiệu Cẩn đưa Mạc Mạc về, lúc mới dừng xe, chuông di động của anh vang lên, liếc
nhìn Mạc Mạc, nhận điện thoại, từ trong điện thoại truyền đến giọng nói
đùng đùng của mẹ, in như tiếng nổ của pháo hoa.
“Năm mới lại không có thời gian, lúc nào thì con mới có thời gian hả, đã ba
mươi mấy tuổi rồi, con cũng phải sắp xếp thời gian để ba mẹ tìm vợ cho
con, sinh cháu cho mẹ bế chứ, con nói xem, một mình con ở lại bên kia ăn tết để làm gì.”
“Mẹ, Ăn tết còn gọi điện thoại đường dài quốc tế là vì nhớ con sao?”
“Vừa rồi trong điện thoại nghe Cầm Tử nói, trong cục có một cô đối với con
rất tốt, lúc nào rảnh thì đưa con bé tới chơi, để ba mẹ nhìn xem sao?”
“Mẹ, năm mới vui vẻ, chúc mẹ trẻ mãi, con còn lái xe, con tắt máy trước nha.” Tô Thiệu Cẩn nói xong thì tắt điện thoại, đưa lời niệm chú như Đường Tăng của mẹ cách xa.
Tô Thiệu Cẩn quay đầu lại thấy Mạc Mạc đang nhìn anh: “Sao lại nhìn anh như thế?”
Mạc Mạc cười nói, “Anh Tô, thực ra bác gái nói rất đúng, anh cũng đã già rồi đó, có cô gái nào tốt, thì nắm chắc đi, đừng để lỡ mất mới biết hối hận, biết không?”
Tô Thiệu cẩn cười chọc nghẹo nói: “Em bái mẹ anh làm thầy lúc nào thế.”
“Vậy anh có thể là nhị sư huynh của em.” Mạc Mạc nói xong thì xuống xe, lúc sắp đi, Tô Thiệu cẩn gọi “Mạc Mạc, chờ một chút.”
“Hử? còn có việc gì à?”
Tô Thiệu Cẩn đưa tay vào trong đồ, như ảo thuật biến ra một đóa hoa “Tặng cho em.”
“Từ đâu ra vậy?”
“Vừa rồi lúc bị bao vây nên thuận tay lấy đó.”
“Anh Tô, anh là cảnh sát đó”.
“Anh có đặt tiền ở trong giỏ rồi, bác ấy mà làm mất thì cũng không thể trách anh.”
Trường hợp
hỗn loạn như thế mà anh còn có cơ hội để làm chuyện mờ ám, một cảnh sát
như thế, thật sự là đủ đen tối, Mạc Mạc nhận đóa hoa, “Cảm ơn anh, Anh Tô, hôm nay em rất vui.”
Tô Thiệu Cẩn sợ run, cười “Vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”
“Ừ, tạm biệt, lái xe cẩn thận.”
Nhìn Mạc
Mạc đi vào, trong đầu Tô Thiệu Cẩn lại vang lên lời của Mạc Mạc, lại
nghĩ tới khuôn mặt luôn mang theo nụ cười ngọt ngào