Polaroid
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328291

Bình chọn: 9.5.00/10/829 lượt.

, trong mặt Lạc Thi đều rất ảo não. Giản Chiến Nam lại không

nói gì, chỉ đi như thế, quan hệ của hai người vẫn dậm chân tại chỗ, hắn

không mở miệng thì cô liền chủ động. Đi được một đoạn thì Lạc Thi đột

nhiên nói “Chiến Nam, em còn nghe dì nói, khung cảnh trong vườn hoa ở đây rất đẹp, có thể đưa em đi xem chút được không?”

“Có thể.” Khẩu khí của Giản Chiến Nam rất thản nhiên. Sau đó đưa Lạc Thi tới vườn hoa, phòng hoa thủy tinh lấp lánh rất đẹp, vẻ bề ngoài rất đẹp, giống

như một tòa cung điện thủy tinh. Nhưng sau khi vào trong, Lạc Thi lại

cảm thấy kỳ lạ, trong vườn hoa không có hoa gì hết, nhưng lại rất nhiều

rau dưa, toàn bộ trước mắt đều không thể tưởng tượng được, Lạc Thi hoàn

toàn ngây dại, nhất thời nói không ra lời.

Vốn định nhờ việc ngắm hoa để tăng thêm chút tình cảm với Giản Chiến Nam nhưng lại

không ngờ cảnh tượng lại như thế, chẳng lẽ lại đi tán gẫu chuyện mấy cây ớt gì gì đó? Vấn đề là, còn có mấy câu cô không biết đó là cây gì nữa.

Giản Chiến

Nam đi vào bên trong, ngồi xổm xuống, thò tay ra hái một trái nhỏ màu đỏ ở trên mặt đất, sau đó lại tìm kiếm rồi lại hái thêm được một trái màu

vàng.

Một đỏ một

vàng, nhỏ nhỏ giống như trứng chim cút, hắn đem trái màu đỏ để vào trong miệng rồi nhai kỹ, rất đắng, trong đầu lại không kiềm chế được nhớ tới

lời nói của Mạc Mạc: quả màu đỏ ăn sẽ rất đắng nhưng lại có thể hạ hỏa,

còn quả màu vàng ăn vào sẽ rất ngọt.

Hắn hỏi vì

sao một quả lại ngọt còn một quả lại đắng, hơn nữa, rõ ràng là mọc ra từ cùng một cây, sao lại trở thành hai màu khác nhau. Mạc Mạc trả lời, bởi vì màu đỏ giống như tượng trưng cho con gái, màu vàng là giống đực

tượng trưng cho con trai. Người con trai làm tổn thương người con gái,

trong quả màu đỏ đều là đau khổ và nước mắt, cho nên khi ăn vào sẽ rất

đắng.

Lạc Thi nhìn trong ánh mắt của Giản Chiến Nam cô thấy Giản Chiến Nam đang nhớ đến

một người, là một người phụ nữ, ở đây tồn tại ký ức của hắn và người phụ nữ khác, mà cô lại như một con ngốc, giúp hắn nhớ lại ký ức, trong

lòng không kiềm chế được hơi tức giận, nhưng nén lòng lại, nói dịu dàng: “Chiến Nam, em mệt rồi, anh có thể đưa em về nhà không?”

Giản Chiến Nam vỗ vỗ hai tay để phủi đất trên đó “Cô Lạc vội như thế hả, lại khiến mẹ tôi trách tôi đón tiếp không chu đáo, nếu không vào nhà uống ly cà phê.”

“Không cần đầu, em muốn về nhà, cảm ơn.” Đã đủ rồi, cả người toàn mùi cá còn thêm mùi thối thối ở đây, đôi giày

mới mua của cô đã bị bẩn rồi, đã đủ rồi, rốt cuộc cô không thể nhịn nổi

nữa.

Sau khi Giản Chiến Nam đưa Lạc Thi về nhà, thì liền lái ô tô rời đi, không phải quay về khu căn nhà cao cấp mà là trở về nhà họ Giản, dọc theo đường đi, sắc mặt của hắn tĩnh mịch, nửa tháng, đã nửa tháng hắn không gặp cô rồi.

Lạc Thi về

đến trong nhà, không thể nhịn được mà quát lớn, cởi quần áo ra, ra lệnh

cho người hầu ném đi, đồng thời cũng ném đi đôi giày còn dính đầy bùn,

sau đó ngâm người trong bồn tắm lớn, tắm sạch cái mùi quái lạ ở trên

người.

Sau khi tắm rửa xong, mẹ Lạc Thi hỏi cô đi chơi có vui vẻ không, ở cùng Giản Chiến Nam như thế nào, Lạc Thi nhíu mày nói: “Mẹ, mẹ không biết đâu, anh ta là người rất kỳ quái, hết sức kỳ quái luôn.”

Cô đem

chuyện xẩy ra hôm nay kể cho mẹ nghe, nói xong lại hơi bất đắc dĩ, dù

thế nào đi nữa cô cũng không ghét Giản Chiến Nam, vẫn rất thích. Nhưng

khi cô bước chân vào trong ngôi nhà cao cấp kia thì cô cảm thấy Giản

Chiến Nam lại xem cô như một kẻ xâm lược vào lãnh thổ của anh ta.

Giản Chiến

Nam có về hay không cũng không phải là chuyện Mạc Mạc quan tâm, cô vẫn

làm chuyện của mình như cũ, cũng không thèm nghĩ vì sao Giản Chiến Nam

lại đưa phụ nữ về nhà. Phụ nữ của Giản Chiến Nam rất nhiều, nhưng Mạc

Mạc cũng biết, từ khi cô đến ở đây, ngoại trừ Cầm Tử với người làm thuê

và người nhà Giản Chiến Nam tới thì chưa từng có người phụ nữ nào tới

cả. Nhất là người phụ nữ của Giản Chiến Nam, hắn chưa bao giờ mang bất

cứ người nào tới chơi.

Hắn muốn thế nào thì thế đó, không có quan hệ gì với cô hết, điều mà cô quan tâm đó

là tháng 7, ngày mà cô có thể rời khỏi chỗ này. Cứ như thế cho đến khi

sắp tới hôn lễ của cầm Tử, Mạc Mạc trải qua 1 tháng cuộc sống tự do,

chưa ai hạ lệnh với cô, can thiệp vào hành vi của cô, không có người nào độc tài bắt cô làm thế này thế kia, không ai bắt cô làm chuyện cô không muốn, cũng không cần lo lắng thú tính của hắn sẽ khiến cô đau.

Cuộc sống dù vẫn không có tự do hoàn toàn như cũ, nhưng cũng tương đối được tự do

khiến Mạc Mạc cảm giác được hơi thở thoải mái của tự do. Cầm Tử kết hôn, Mạc Mạc chuẩn bị quà cưới, tự tay mình thêu hình chữ thập trên vải lụa, cùng trăm hình rất lớn trên đó, cũng phải thêu mất 1 tháng.

Lúc mới bắt

đầu không thành thạo cho lắm, tay chân vụng về, trên đầu ngón tay bị đâm rất nhiều chỗ, nhưng sau đó quen dần rồi nên không đâm trúng tay nữa.

hy vọng Cầm Tử và Khâu Chí sớm sinh một cục cưng thật tốt, sau đó cô có

thể làm mẹ nuôi của bé, tranh việc chơi đùa bé với Cầm Tử, sau đó xem bộ dạng nhảy lên nhảy xuống của Cầm Tử.

Hôn lễ được

chọn tiến hành ở m