
hèm để ý đến lòng ghen tị của Khâu Chí, chỉ đắc ý rời đi, cô còn muốn náo loạn động phòng nhưng bụng lại đau không
nhịn được.
Buổi tối khi đám người đi nháo động phòng thì mới phát hiện Cầm Tử và Khâu Chí đã
chuồn mất, không biết tới nơi lãng mạn nào để động phòng, đám người bụng dạ khó lường kia chỉ đành dẹp đường hồi phủ.
Vui vẻ một
ngày, đến khi trở về Mạc Mạc mới cảm thấy được sự vắng lặng trong phòng
khiến người ta không thoải mái. Phiền muộn trong lòng có lẽ là vì dì cả
quấy rầy . Muốn làm gì đó nhưng lại không thể làm, cô đành đi nghỉ sơm.
Nhưng nằm trên giường mãi cũng không ngủ được, cơn đau dần dần kéo đến.
Mệt mỏi và đau, vật vã trong bóng đêm tới lúc uể oải, cơn đau nhói khiến cô tỉnh hơn, nhưng cuối cùng vẫn ngủ mơ mơ màng màng, nhưng giấc ngủ
không được sâu.
Đang mơ màng ngủ thì cảm thấy vị trí phía sau lún xuống, dường như có người nằm bên
cạnh, Mạc Mạc cũng không thấy có gì bất ổn, vẫn tiếp tục đi tìm chu
công, trong lòng lại bảo không cần tỉnh, vất vả lắm mới có thể ngủ không bị cơn đau hành hạ, ngàn vạn lần đừng tỉnh lại.
Bàn tay ấm
áp vẫn để trên bụng dưới của cô, bàn tay xoa nhẹ nhàng bụng cô, cơn đau
giảm hơn một chút, dần dần ngủ thiếp đi, gặp mộng đẹp…
Hôm sau khi
tỉnh dậy, Mạc Mạc rất không ngờ khi thấy Giản Chiến Nam nằm bên cạnh.
Không biết hắn về lúc nào, nhưng cô nhớ mang máng rằng đêm qua có một
bàn tay ấm áp quen thuộc.
Mâu thuẫn
lúc trước của hai người không ít, cũng có cãi nhau, nhưng hắn chưa từng
đi lâu như thế. Giờ cô đã có thói quen những ngày không có hắn, tự do
thoải mái, giống như cuộc sống trong quá khứ. Mà giờ đột nhiên hắn lại
xuất hiện như thế dường như có gì đó không quen, nhưng hắn về là chuyện
đương nhiên.
“Còn đau không”. Đôi mắt đen mê người mở ra.
“Tốt hơn nhiều rồi.” Mạc Mạc xoay người xuống giường đi toilet. Hắn về là sợ cô đau kỳ sinh
lý sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu của Mạc Mạc. Cô ngăn suy nghĩ
của mình lại, sợ mình chỉ vì một chút ân điểm mà cảm động.
Giản Chiến
Nam mất tích một thời gian lại xuất hiện trong cuộc sống của Mạc Mạc.
Gặp mặt mỗi ngày, nhiều lúc ngẫu nhiên cũng nói chuyện một câu, dường
như những ngày đau khổ trước kia chưa hề xẩy ra, mà chuyện ngày hôm qua
Giản Chiến Nam quấy quýt cùng cô gái kia cũng không hề khiến lòng cô gợn sóng. Chỉ đôi khi trong đầu cô lại nhớ đến lúc Giản Chiến Nam khóc ở
cầu thang.
Cùng ăn xong cơm trưa, Giản Chiến Nam tới phòng làm việc còn Mạc Mạc tới phòng sách, nằm đọc sách trên giường ở trong phòng, nhìn nhìn nhưng lại ngủ đi mất, cho đến khi có người lấy quyển sách trên mặt cô ra, cô mới mở mắt, lúc
đầu còn tưởng là Giản Chiến Nam, nhưng không ngờ lại là Cầm Tử, đôi mắt
hồng hồng, nhìn thấy cô mà như nhìn thấy tổ chức.
Mạc Mạc bị hù dọa, vội ngồi dậy “Cầm Tử, cậu sao thế, khóc à?” không phải là đi hưởng tuần trăng mật sao, thời kỳ tân hôn không phải
là ôm hôn nồng nhiệt cho tới khi lăn tới giường ông xã sao, sao cô ấy có thể ở đây, chẳng lẽ có vấn đề rồi.
“Mạc Mạc, chúng ta có phải chị em tốt hay không?”Cầm Tử hỏi với đôi mắt hồng hồng.
Tay Mạc Mạc nắm vai Cầm Tử “Đương nhiên là phải.”
Vẻ mặt của cầm Tử đầy thương tâm, giọng mũi rất nặng “Vậy được, cậu muốn thu nhận cô gái đáng thương mình không.”
Mạc Mạc chau mày.
“Sao, không đồng ý à?” Vẻ mặt của Cầm Tử ai oán.
“Làm sao có thể.” Mạc Mạc thở dài, “Nếu là bình thường mình chỉ ước có cậu làm bạn, nhưng Cầm Tử à, chúng ta
không phải là trẻ con nữa, cậu đã kết hôn rồi, là người lớn rồi, cậu cứ
chạy tới đây thì Khâu Chí và người nhà sẽ lo lắng, dù là vấn đề gì đi
nữa, cậu cũng đừng có trốn tránh, đúng không.”
“Nhưng mà….”
“Sao thế, nói thử xem.” Mạc Mạc rất hiếm khi thấy vẻ mặt ấp a ấp úng như thế của Cầm Tử, bình
thường nha đầu kia rất xởi lởi, nếu chỉ là một việc nhỏ thì cô sẽ không
phản ứng lớn như thế, mới tân hôn mà đã chạy tới chỗ của cô.
Oa, Cầm Tử khóc lên “Khâu Chí thế mà lừa đảo, anh ta lừa mình….. lâu như vậy….. anh ta cũng không nói với mình…. ở bên ngoài, anh ta còn nuôi một người phụ nữ….. Mạc
Mạc, cậu nói đàn ông sao có thể như thế chứ.”
Mạc Mạc ngẩn ra, Khâu Chí có người phụ nữ khác? Cô vội đẩy Cầm Tử ra, nhìn gương mặt khóc nhè của cô, chau mày hỏi “Có thể là hiểu nhầm không, Khâu Chí không phải là người như thế…Cầm Tử, đừng khóc, đừng khóc.”
Cầm Tử khóc
một hồi lâu, nói chuyện cũng không nói rõ, nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc chờ cô khóc xong. Mạc Mạc chưa từng thấy Cầm Tử khóc, nên
lúc này rất đau lòng, sao chuyện lại như thế? Nhưng mà, Cầm Tử đã không
còn tỉnh táo, cô cũng không thể tỉnh táo, mặc dù giờ cô cũng hận không
thể lôi Khâu Chí tới đâu để hỏi rõ, nhưng trước tiên cô cần an ủi Cầm Tử cho tốt đã.
Qua một lúc
lâu, sau sự an ủi của Mạc Mạc thì rốt cuộc Cầm Tử cũng ngừng khóc, kể
chuyện xẩy ra hôm nay cho Mạc Mạc nghe. Hưởng trăng mật trở về đang rất
vui vẻ, Khâu chí quay về công ty để đi làm. Cầm Tử cũng bắt đầu đi làm,
nhưng trưa hôm nay khi ra ngoài ăn cơm, cô mới ra tới cửa công ty, bị
một người phụ nữ hắt nước khiến cả người ướt nhẹp. người phụ nữ