pacman, rainbows, and roller s
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328453

Bình chọn: 8.00/10/845 lượt.

kia mắng cô là hồ ly tinh, tiểu tam, nói cô ta mới là bạn gái chính của Khâu

Chí.

Lúc ấy đang

là giờ cao điểm, đồng nghiệp cũng chạy lại xem, người qua đường cũng

không ít, lúc đó Cầm Tử rất bối rối, nhưng nếu cầm Tử nén giận thầm khóc thì không phải là Cầm Tử, cô cũng hung dữ dạy dỗ lại người phụ nữa kia,

Cô là người

vợ mà Khâu Chí cưới hỏi đàng hoàng, sợ ai chứ, nhưng cuối cùng, người

phụ nữa kia hỏi cô có dám đi cùng cô ta tới một nơi hay không. Lúc đó

Cầm Tử còn do dự, nếu người phụ nữ này biến thái thì làm sao.

Đồng nghiệp

ủng hộ cô, bảo cô đi, bọn họ sẽ ở bên ngoài tiếp ứng, suy tính thì người phụ nữ này cũng không dám làm loạn, cuối cùng Cầm Tử cũng đi tới nhà

của người phụ nữ đó, đương nhiên cô cũng bảo đồng nghiệp tản đi, chuyện

xấu trong nhà không thể phơi ra ngoài.

Không thể

phủ nhận trong nhà người phụ nữ này có dấu vết của Khâu Chí, người phụ

nữ đó còn nói cho Cầm Tử biết, căn nhà này là Khâu Chí mua cho cô ta,

bọn họ yêu nhau nhiều năm rồi, nếu không vì ả hồ ly tinh Cầm Tử xuất

hiện thì người Khâu Chí lấy tuyệt đối là cô ta.

Lúc đầu Cầm

Tử cũng rất mẫn cảm với cuộc sống của Khâu Chí, đồng ý lấy Khâu Chí, cô

đã bỏ ra rất nhiều dũng khí, nhưng khi bị cô gái này gây ầm ĩ, trái tim

Cầm Tử trở nên rối loạn, dù tất cả những gì người phụ nữ này nói không

có nghĩa gì hết, nhưng dù sao cũng không thể xem như chưa từng có chuyện gì.

Trong lòng

đã rất khó chịu rối tinh rối mù, nhưng không quen chịu thua người khác,

trước khi đi cầm Tử cũng nói với người phụ nữ này: “Bây giờ tôi

là vợ của Khâu Chí, chuyện trước kia, dù trước kia hai người có chuyện

gì đi nữa, cũng chỉ là một cái P, đừng tưởng rằng như thế thì có thể phá hoại chúng tôi, cô nằm mơ à.’

Cầm Tử vừa nói thì nước mắt cũng chảy theo, Mạc Mạc hiểu được Việc này quá bất ngờ, “Cầm Tử, cậu cũng nói đó, cậu là vợ của Khâu Chí, cậu gả cho anh ấy nên tin tưởng anh ấy, cậu đã hỏi Khâu Chí chưa?”

Cầm Tử đưa tay lau nước mắt “Mình hỏi, anh ta đã thừa nhận….” cầm Tử vừa nói thì nước mắt cũng chảy xuống, không làm sao có thể nín được.

Mạc Mạc ôm Cầm Tử, vỗ vỗ lưng cô “Được rồi, trước hết cậu cần tỉnh táo, đừng khóc nữa, cậu nói muốn ở đây thì

cứ tới ở, cho đến khi cậu không muốn ở nữa mới thôi, được không?”

“Được……. nếu anh ta tới…. cậu không được bán đứng mình đó.” Cầm Tử ngang ngạnh nói, vẻ mặt vừa đau khổ vừa mê mang.

“Được, biết rồi, quan hệ của chúng ta là gì chứ, cậu có muốn nghỉ một chút không.”

“Muốn.” Cô khóc nhiều nên đã mệt. Chiếm lấy giường của Mạc Mạc, trên mặt đầy

nước mắt nhưng chỉ trong một lát thì đã ngủ thiếp đi. Mạc Mạc đắp chăn

cho Cầm Tử, đi ra phòng sách, chỉ thấy Khâu Chí đã đứng ở ngoài, vẻ mặt

rất lo lắng và bất an, thấy Mạc Mạc đi ra, vẻ mặt của anh ta đã mất đi

vẻ thoang thả như trước “Cầm Tử, cô ấy…’

Mạc Mạc chau mày nhìn Khâu chí, cô hỏi nghiêm túc “Cô ấy ngủ rồi, Khâu Chí, những điều cầm Tử nói là thật sao?”

“Không phải như cô ấy nghĩ đâu, tôi còn chưa nói hết thì cô ấy đã nổi khùng lên rồi…. tôi sẽ giải thích rõ với cô ấy.” Khâu Chí muốn đi vào, nhưng Mạc Mạc ngăn anh ta lại, “Khâu Chí, tôi tin anh yêu Cầm Tử, hơn nữa, Cầm Tử cũng rất yêu anh, không hề thua kém như anh yêu cô ấy. Dù anh và người phụ nữ kia có quan hệ gì đi nữa, hoặc có gì đó khó nói, nhưng Cầm Tử sẽ không thể tiếp nhận chuyện

anh đối tốt với người phụ nữ khác như thế, đây cũng là một loại ghen tỵ, hơn nữa, chuyện mẫn cảm như thế, cho tới giờ anh cũng chưa từng nói với cậu ấy, tâm lý cậu ấy không chuẩn bị tốt, nên rất khó để chấp nhận,

cậu ấy sẽ cảm thấy anh đã lừa cậu ấy.”

Khâu Chí không nói gì chỉ nắm chặt tay.

Mạc Mạc lại nói “Khâu Chí, anh có thể bảo vệ Cầm Tử thật tốt, chăm sóc cho cô ấy thật tốt

đúng không? Tôi hy vọng, cậu ấy sẽ không phải khóc như thế nữa, anh biết cậu ấy chưa từng phải khóc. Anh vào đi, nhớ đừng lừa cậu ấy, đó là vết

thương trí mạng đó.”

‘Tôi biết phải làm sao rồi.” Khâu Chí nói xong thì đi vào.

Hy vọng là

vấn đề không bị làm lớn ra, nhưng Mạc Mạc vẫn lo lắng cho cặp vợ chồng

này, nha đầu Cầm Tử kia cũng rất khó bảo, thích một người thì sẽ không

thay đổi, nếu như thật sự đã bị tổn thương thì phải làm sao?

Lúc Mạc Mạc đang lo lắng không ngừng thì Giản Chiến Nam đã tới từ lúc nào, tay nắm trên vai cô: “Đi thôi, bọn họ không sao đâu.”

Mạc Mạc đi

ra, uống trà ở trên ban công lầu hai, nghe nhạc, Giản Chiến Nam cũng

ngồi ở bên cạnh cô, bầu không khí rất hòa hợp, nhưng ai cũng không nói

lời nào để phá tan bầu không khí hài hòa đó. Không biết Cầm Tử và Khâu

Chí như thế nào rồi?

Mặt trời ấm

áp, Mạc Mạc nằm trên ghế, rồi mơ màng buồn ngủ. Giản Chiến Nam gấp tập

tài liều trong tay, ngoảnh đầu thấy Mạc Mạc đã ngủ, hắn đi tới rồi ngồi xổm xuống bên người Mạc Mạc.

Đôi má của

cô dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời trắng nõn như trong suốt, không

có chút tì vết nào, đôi môi như hai cánh hoa hồng nhuận rất rực rỡ, Giản Chiến Nam đứng dậy, hai tay chống trên tay vịn của ghế nằm, cúi người

xuống, in lên đôi môi của cô. Động tác nhẹ nhàng rất dịu dàng, hôn môi

cô một chút, mềm mại ngọt như kẹ