
vẻ vừa
tắm xong.
Hắn đi qua,
đứng phía sau Mạc Mạc, đưa tay tiếp nhận máy sấy tóc từ trong tay của
Mạc Mạc, giúp cô sấy tóc rất thành thạo, tóc đen quấn quanh ngón tay
hắn, hai má trên mặt cô ửng hồng nhìn rất mê người.
Mạc Mạc ngồi yên, để cho Giản Chiến Nam tùy ý sấy tóc, trước kia hắn không cho cô
gội đầu vào buổi tối, nói sẽ đau đầu, có đôi khi cô không nghe theo thì
hắn sẽ giúp cô sấy tóc như thế, nhưng cuối cùng lại lăn tới vận động
trên giường. hắn nói dáng vẻ gội đầu buổi tối của cô rất mê người, cho
nên là cô cố ý quyến rũ hắn.
Sau khi sấy
tóc xong, Giản Chiến Nam bỏ mấy sấy xuống, hai tay ôm lấy bờ vai mềm mại của cô, cơ thể Mạc Mạc cứng lại, nhưng không phản kháng, cơ thể Giản
Chiến Nam từ từ ngồi xổm xuống, kéo cơ thể Mạc Mạc qua đối mặt với hắn “Mạc Mạc, chúng ta nói chuyện đi.”
Mạc Mạc nhìn về phía Giản Chiến Nam, không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại quay người
lại, không hiểu hắn, cho nên tốt nhất là không nên tùy tiện nói gì đó,
chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn và đợi hắn nói, không gian cực kỳ
tĩnh lặng.
Lúc này Giản Chiến Nam có rất nhiều lời muốn nói, khi nhìn ánh mắt dè dặt của Mạc
Mạc thì lời nói của hắn lại tắc nghẹn ở cổ họng, không thể nói ra tiếng. Hắn đứng lên, lấy trong túi quần ra một thứ gì đó, nắm lấy Mạc Mạc rồi
từ từ đặt vào tay cô.
Là một đồ
vật kim loại cùng nhiệt độ cơ thể của hắn, lúc vật đó nằm trong tay cô
thì trái tim lại ấm hơn một chút, Mạc Mạc cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa
trong tay, sau một giây hoảng hốt thì trong mắt liền trào lên một tầng
nước.
Cô biết, đây là chìa khóa nhà của cô, là chìa khóa căn nhà ở cùng ba mẹ, móc chìa
khóa vốn là ảnh chụp một nhà ba người, ba và mẹ ôm cô ở trong lòng,
người một nhà cười rất vui vẻ.
Trước kia cô vẫn luôn đưa theo bên người, nhưng sau đó Giản Chiến Nam nói, đây mới
là nhà của cô, trừ nơi này ra thì nơi nào cô cũng không được đi. Cho nên chiếc chìa khóa kia không cần dùng đến, nên hắn đã vứt đi giúp cô.
Chiếc chìa
khóa vẫn còn vì căn bản nó không hết bị vứt đi, hắn vẫn luôn lừa cô. Đột nhiên hôm nay hắn trả chìa khóa lại cho cô, có phải hắn đã đồng ý cho
cô đi rồi, có phải có thể nói rằng bọn họ có thể kết thúc rồi.
Lúc Mạc Mạc
ngẩng đầu nhìn Giản Chiến Nam thì chỉ thấy bóng lưng của hắn, tim của cô như trào lên một cái gì đó, giống như thấy được ánh mặt trời sau tầng
mây đen, chờ cô đi hái.
Cơ thể Giản Chiến Nam hơi cứng lại, đưa lưng về phía cô, nói một cách khó khăn: “Trời đã sáng, bất cứ lúc nào em cũng có thể rời đi.”
Nghe được
lời Giản Chiến Nam khiến trong mắt Mạc Mạc chứa đầy nước mắt, nhưng
trên mặt là nụ cười vui sướng, bởi vì quá kích động nên cơ thể hơi run,
cô không thể tin được đây là sự thật.
Trong lòng
vui vẻ nhảy nhót, cô sắp tự do rồi, cô sắp là chính mình rồi, không cần
chờ đến tháng 7, không cần đau khổ chờ đợi nữa. Đột nhiên cô đứng lên,
bởi vì quá kích động nên ngực đập phộp phồng, chỉ thấy trước tầm mắt cái gì cũng chuyển động, cô xiết chặt chiếc chìa khóa trong tay, trong lòng là niềm vui vô hạn.
Cô không dám hỏi Giản Chiến Nam, là thật sao, thật sao, sau này hắn sẽ không can
thiệp vào tự do của cô nữa, sẽ không dây dưa nữa, cô có thể có cuộc sống của chính mình, cô chỉ có thể hô hét trong lòng như thế, là vui vẻ, là
phấn kích và chờ mong. Mạc Mạc sợ nếu mình nói ra một tiếng thì sẽ phá
vỡ sự tốt đẹp bây giờ, sẽ làm Giản Chiến Nam đổi ý.
Không cần
quay đầu lại Giản Chiến Nam cũng biết trên mặt của Mạc Mạc là một nụ
cười, giờ phút này đôi mắt buồn bã lại trở nên trong suốt như nước hồ,
ánh mắt long lanh cùng vui vẻ, mang niềm vui rời đi khỏi hắn, từ lâu nay đây là lần hắn khiến Mạc Mạc vui vẻ, nhưng lại bằng cách thức này. Học
buông tay thì ra là chuyện đau đớn như thế. Hắn nhấc chân lên, tiếng
bước chân nặng nề, trong lòng lại đau đớn.
Một đêm nay là đêm không mộng mị, vì Mạc Mạc bận sắp xếp đồ đạc.
Tới sáng hôm sau, Mạc Mạc đã thu dọn đầy đủ, dọn tới dọn lui cũng chỉ có một ba lô
nhỏ. Buổi tối lúc dọn đồ cô mới phát hiện, ở đây dường như không có cái
gì thuộc về cô hết, cô chỉ mang đi mấy bộ đồ để tắm rửa là được rồi.
Dù một đêm Mạc Mạc không ngủ nhưng tinh thần rất hưng phấn. Khi dì Tố đưa bữa sáng tới, ánh mắt như không muốn “Cô à, sau này ở một mình phải biết tự chăm sóc bản thân, còn nữa, sau này có dự tính gì không?”
Mạc Mạc ôm dì Tố, cười nói: “Tôi biết mà dì Tố, dì cũng phải chú ý sức khỏe đó, dự định của tôi rất
nhiều, chẳng qua tôi muốn thực hiện từng cái một, cảm ơn dì bấy lâu nay
đã chăm sóc tôi.”
“Đâu có, đều là phận sự mà tôi nên làm mà.” Dì Tố nói xong thì thấy Giản Chiến Nam đi vào “Cậu à, tôi còn có việc, tôi đi trước.”
Dì Tố nói
xong, thì Mạc Mạc quay người lại thấy Giản Chiến Nam, quần áo hắn đang
mặc là quần áo ngày hôn qua, sắc mặt hơi tiều tụy, chỉ trong một đêm mà
tóc đã hơi rối, lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ bừa bộn như thế của
hắn.
Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam mà hơi căng thẳng, sợ hắn đổi ý chuyện đã đồng ý ngày
hôm qua với cô. Nhìn thấy dáng vẻ không an tâm như thế của Mạc Mạc khiến Giản Chiến Nam