Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328592

Bình chọn: 10.00/10/859 lượt.

đơn đi tới những nơi Mạc Mạc

thích. Phòng sách, chiếc giường nhỏ dường như còn lưu lại mùi hương của

cô, ánh sáng chiều chiếu vào, dường như nhìn thấy bóng dáng lười biếng

của Mạc mạc cuộn tròn trên giường đọc sách như con mèo nhỏ, rồi sau đó

không biết ngủ từ lúc nào.

Trong phòng

bơi, những con cá đang bơi lội vui vẻ, nô đùa truy đuổi nhau, không biết gì là phiền não, tiếng bước chân của Giản Chiến Nam càng trở nên trống

trải hơn trong phòng khách, như chỗ này không hề có hơi người.

Trong vườn

hoa, rau quả của Mạc Mạc vẫn đang phát triển, mà trái tim hắn lại như

mọc đầy một lớp cỏ dại, muốn dọn thật sạch, hắn chán nản nên ngồi xuống, không muốn bước thêm bước nào nữa. Mùi đất khiến trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn dính toàn bùn của Mạc Mạc.

Trong rạp

hát, chỉ có hai ngọn đèn, một chiếu lên hình bóng người nào đó trên sân

khấu, một chiếu lên vị trí người khách duy nhất dưới khan đài. Người

đứng trên sân khấu là Mạc Mạc, còn người ngồi dưới là hắn. hắn ngồi rất

yên lặng, khủy tay chống trên tay vịn sofa, ngón tay thon dài xoa trán,

hắn muốn sờ vào đầu của Mạc Mạc.

Hắn nghĩ bây giờ cô đang làm gì, có phải đang nằm ngẩn người trên giường không, có

phải đang vui vẻ hân hoan chào đón cuộc sống mới, cuộc sống không có

hắn. Hắn nói hắn sẽ quen cuộc sống không có cô, nhưng mà, mới ngày đầu

tiên, tại sao cuộc sống của hắn đã khó khăn như thế, tim trống rỗng rất

khó chịu. Tâm tình của hắn như lại lần nữa rơi xuống vực sâu, hắn sắp

phát điên rồi.

Một ý định

nhỏ đang rục rịch trong đầu hắn, hắn muốn đi tìm Mạc Mạc, muốn đi thăm

cô, nhưng mà không thể, hắn đã hứa sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của cô, cơ thể nhào về phía trước, hắn vùi mặt vào trong hai lòng bàn tay. Ngọn đèn chiếu lên trên lưng hắn, không thể nhìn rõ mắt hắn nhưng vẫn chiếu

rõ hình bóng buồn bã đau thương của hắn…

Không có

bằng cấp, không có kinh nghiệm công việc, nên Mạc Mạc muốn tìm một công

việc cũng không dễ dàng, đều gửi hồ sơ đi khắp nơi nhưng vẫn không có

kết quả. Ngay lúc cô thất vọng nhất thì một công ty hoạt hình hẹn cô tới phỏng vấn.

Mạc Mạc có

nền tảng hội họa, không phải là do đào tạo chính quy chỉ vì cô thích nên Giản Chiến Nam đã mời thầy đến dạy cho cô. Người phỏng vấn cô là giám

chế của công ty, là một người trung niên với cơ thể đã hơi phát tướng.

Ông ta nhìn

lý lịch của Mạc Mạc, dùng ánh mắt nghi hoặc để đánh giá cô, cô không có

bằng cấp, không học qua học viện mỹ thuật, chưa từng có kinh nghiệm công việc, chỉ có thể nói là con số không. Giám chế hỏi cô ‘Cái gì cô cũng

không biết, vì sao lại nhận lời mời phỏng vấn.”

Mạc Mạc trả lời “Bởi vì tôi thích nghề này, bây giờ không biết không có nghĩa là tương lai

không biết, hơn nữa, tôi tin rằng tôi sẽ khiến các vị nhìn tôi với ánh

mắt khác.

Giám chế nhìn thoáng qua cô, trên khuôn mặt tràn đầy sự kích động của tuổi

trẻ, thiết tha, ông bỏ lý lịch trong tay ra, gọi lớn với người ngoài cửa “Tiểu Tiết, cậu cho cô ấy một bức tranh thử xem”.

Một người

đàn ông có vóc dáng cao to đi vào, đưa cho cô một bức tranh có nhân vật

hoạt hình, để cô tự nghĩ một chút, bức tranh không đồng góc độ, hơn nữa, còn nhìn rõ tờ giấy luyện tập khi thi.

Mạc Mạc cầm

bút vẽ, vẽ ra các góc độ của nhân vật rất lưu loát. Đường vẽ hơi thất

bại, Mạc Mạc nhìn thấy đường vẽ trên bàn của những họa sĩ khác, tinh tế

hoàn mỹ, mà của cô thì không ăn khớp vì dù sao cô cũng không có luyện

qua, cô cảm thấy chắc là không có hi vọng rồi.

Nhưng Giám

Chế cầm bức tranh của cô lên rồi nói, nhân bật trong tranh rất tốt,

đường nét thì có thể luyện tập, đối với lính mới như cô mà nói thì đường nét bức tranh như thế đã không tệ rồi.

“Ý ngài nói là tôi được tuyển dụng sao?”

Giám chế cười cười: “Đúng thế, nhưng cô cần phải đi làm việc cùng họa sĩ, nếu bắt đầu làm họa sĩ thì bây giờ chưa thích hợp với cô”.

“Tôi sẽ cố gắng.” bây giờ Mạc Mạc rất vui, đây là công việc đầu tiên trong cuộc đời của

cô, cũng là một lần thể nghiệm mới trong cuộc sống, cảm thấy rất tốt,

đặc biệt tốt.

Sau khi nhận lời, Mạc Mạc đi xuống lầu, người đầu tiên mà cô gọi điện là Cầm Tử, cô còn kích động hơn so với Mạc Mạc “Thế nào, Mạc Mạc, trúng tuyển rồi sao?”

“Họ nói, mình không thích hợp bắt đầu làm họa sĩ”. Mạc Mạc nói với vẻ hơi buồn, Cầm Tử đang chuẩn bị an ủi Mạc Mạc thì Mạc Mạc lại cười hì hì nói: “Nhưng mà, họ nói, trước tiên mình có thể trợ giúp họa sĩ, Cầm Tử, mình được tuyển dụng rồi.”

“Chúc mừng, chúc mừng, Mạc Mạc mình biết cậu có thể làm được mà.”

“Cảm ơn sự cổ vũ của cậu, Cầm Tử.”

Cô mỉm cười từ tận đáy lòng….

Phòng làm

việc rộng rãi sáng trưng, Giản Chiến Nam chay màu, khuôn mặt tuấn tú đều là vẻ lạnh lùng, ánh mắt hơi xúc động, dấu vết nổi bão bất cứ lúc nào,

mấy ngày nay Giản Chiến Nam như đang ở giai đoạn mãn kinh, tức giận bất

cứ lúc nào, từ trên xuống dưới ở công ty dường như không ai có thể thoát khỏi cơn mắng chưởi của Giản Chiến Nam.

Một giám đốc chi nhánh vừa rồi lại bị Giản Chiến Nam chỉnh một trận, đầu giám đốc

chi nhánh đầy mồ hôi, đi ra ngoài với vẻ hãi hùng khiếp vía, Khâ


Polly po-cket