
biến mất không thấy, tuyên bố là đã chết, sáu
năm sau, một người lại sống sờ sờ xuất hiện trước mắt cô.
Lúc trước đau lòng gần chết còn bây giờ lại như trúng thưởng lớn, kích động khiến không thể nói nên lời.
Sau khi đầu óc bị kích động một lúc, rốt cuộc Mạc Mạc cũng đặt câu hỏi: “Cậu nhỏ, mấy năm nay cậu đi đâu? Sau cậu lại đen thế, sao lại gầy thế,
trưởng thành chính chắn hơn, lại man hơn nữa, thời gian qua cậu có tốt
không, sao lại không tới…”
Đi đâu? Lăng Việt Nhiên cũng không biết trả lời thế nào nữa, địa ngục, chốn bồng lai hay là gì đó, không có cách nào dùng một từ để hình dung được, tay vuốt đầu Mạc Mạc, giọng nói rất dịu dàng: “Cậu nhỏ đã một lần đi vào vô gian đạo”.
Vô gian đạo? Cậu nhỏ nói rất dễ, như đang nói tới thời tiết, nhưng mà từ trong ánh
mắt Lăng Việt Nhiên, Mạc Mạc cảm thấy không phải anh đang nói giỡn, vậy
năm đó lại vượt ngục kỳ quặc và bất thình lình như thế.
Trong lòng
Mạc Mạc vô cùng lo sợ, vô gian đạo, trong ấn tượng của Mạc Mạc, như là
cảnh sát đi nằm vùng ở nơi bọn tội phạm, mà cậu nhỏ nói một lần đi vô
gian đạo, chẳng lẽ cậu nhỏ đi nằm vùng? Không kiềm chế được cô hỏi: “Chuyện gì đã xẩy ra? Cậu nhỏ?”
Lăng Việt Nhiên nhìn ánh mắt lo lắng của Mạc Mạc, cười nói: “Nha đầu ngốc, biết nhiều để làm gì, biết một chút là được rồi.”
“Là như loại đi nằm vùng sao? Cậu không phải là cảnh sát, sao cho cậu đi nằm vùng?” Mạc Mạc trợn mắt nhìn Lăng Việt Nhiên.
“Cơ duyên khéo gặp, Mạc Mạc đừng nghĩ nhiều quá, cũng đừng hỏi quá nhiều, chúng ta có thể gặp lại nhau là tốt rồi.” thực ra là nhiệm vụ hoàn cành, có một số việc có thể nói cho Mạc Mạc,
nhưng quãng thời gian trong cuộc sống màu đen đó anh không muốn nói cho
Mạc Mạc nghe. Coi như là một giấc mộng, quá khứ thì cho qua đi, nhưng mà trong lòng có một loại cảm giác tự hào, mỗi việc anh làm đều là chuyện
có ý nghĩa.
Khẩu khí của cậu nhỏ càng nghe càng biết, điều anh nói chính là sự thật, Mạc Mạc
nghĩ rằng loại việc này chỉ có thể xuất hiện trên ti vi, chưa từng nghĩ
tới người bên cạnh mình cũng gặp phải chuyện này, cũng không dám tưởng
tượng khiến lòng càng đau hơn, nhất định mấy năm nay cậu nhỏ sống không
tốt, sống trong cuộc sống sợ hãi có thể chết bất cứ lúc nào, không rõ
mình là ai, càng không tìm được niềm tin của bản thân, không nghĩ tới sẽ bị lạc phương hướng, mất mạng lúc nào, không có người thân chính thức,
không có bạn hữu chân chính, không có một bờ ngực an toàn để cho anh dựa vào.
Tấm lòng lương thiện của Mạc Mạc trở nên đau khổ, rất thương tâm, không nhịn được mà ôm lấy Lăng Việt Nhiên, đau lòng nói: “Cậu nhỏ, cảm ơn cậu đã trở về, nhất định Mạc Mạc sẽ thương cậu, bảo vệ cậu, cho cậu bờ vai và lồng ngực cho cậu tin tưởng, dựa vào.”
Trong mắt Lăng Việt Nhiên có chút thần sắc phức tạp, tay vỗ trên lưng Mạc Mạc, vừa phiền muộn nói: “ Được, cậu nhỏ để cho Mạc Mạc bảo vệ, để cho Mạc Mạc yêu thương.”
Giờ phút này Mạc Mạc bỗng rõ ràng, năm đó lúc cô cầm băng ghi âm đi tìm Tô Thiệu
Cẩn, tại sao Tô Thiệu Cẩn lại nói như vậy, rồi Tô Thiệu cẩn lại nói sinh nhật sẽ tặng cô một món quà lớn. chắc là biết rõ sự tình, biết cậu nhỏ
đi làm gì, nhưng lại không thể nói ra,
Rõ ràng cô
nhớ kỹ, lúc Tô Thiệu cẩn khuyên cô không nên đưa băng ghi âm ra, cô hỏi
tại sao, Tô Thiệu Cẩn bảo chỉ bằng chứng cứ đó thì Giản Chiến Nam bị
phán nhiều nhất là hai ba năm, kéo dài thời gian thi hành, có luật sư
biện hộ thì rất có khả năng sẽ được phóng thích, không giao ra thì sẽ
tốt hơn với mọi người.
Lúc đó cô
không hiểu, một người cảnh sát có thể nói ra những lời đó, Mạc Mạc nghĩ
rằng anh sợ, không dám đắc tội với Giản chiến Nam, đã hoài nghi phẩm
chất của anh. Nhát gan, không xứng làm cảnh sát, những chữ như thế cũng
nói ra được.
Lúc đó cô
giận đỏ cả vành mắt, cô muốn nói tự mình đi giao thì Tô Thiệu Cẩn giữ
cô lại, nói rất nghiêm túc với cô, cô giao ra sẽ hại chết rất nhiều
người. Hơn nữa, thi thể Lăng Việt Nhiên vẫn chưa tìm được, có lẽ kỳ tích sẽ xuất hiện.
Khẩu khí tô
Thiệu cẩn rất nghiêm túc, hơn nữa lời nói rất nghiêm trọng, sẽ hại chết
người sao? Lời này nói ra khiến Mạc Mạc tin anh, một ngày nào đó cô sẽ
làm rõ, lúc đi ra khỏi quán cà phê, cô dọ dự thật lâu về việc giao ra
hay là không giao?
Nghĩ tới lời nói của Tô Thiệu Cẩn, nghĩ tới Giản Chiến Nam, nghĩ tới đứa bé trong
bụng, cuối cùng cô cũng đem băng ghi âm bỏ vào thùng rác, quyết định
quên hết tất cả, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống của chính mình.
Bây giờ mới
có thể nghĩ thông suốt, cậu nhỏ đi nằm vùng, tất cả đều khá ổn, không
bị ai nhớ tới, không có bất cứ thứ gì có thể tác động đến, lúc đó kết án cậu nhỏ vượt ngục mà chết, nếu như giao băng ghi âm ra, sẽ liên lụy đến Giản Chiến nam, tiến hành điều tra, như vậy sẽ không phải là đánh động sao. Xem qua cũng không hề thích hợp, cậu nhỏ càng có thể chết không có chỗ chôn.
Lúc đó cậu
nhỏ ngồi tù là vì bị sắp đặt, nếu như tình huống bị truyền ra, như vậy
chỗ phạm tội mà cậu nhỏ nằm vùng có thể sẽ nghi ngờ động cơ của cậu nhỏ, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ xót.
Mạc Mạc nghĩ đến mà cơ thể phát ru