
i đang nói chuyện thì điện thoại của Cầm Tử vang lên, Cầm Tử liếc nhìn di động, nói với Mạc Mạc: “ Nghe giúp mình một chút.”
Mạc Mạc đành nhận điện thoại, cô vẫn chưa kịp nói thì bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng gào thét của Khâu Chí: “Tô Tô, em quay về cho anh, mang thai rồi mà em còn dám mặc đồ hở hang, đi giày cao 10 phân ra ngoài đường rêu rao à?”
Mạc Mạc
hoảng sợ nhảy dựng lên, Cầm Tử mang thai? Dù đang khiếp sợ nhưng vội nói mấy lời với Khâu Chí đang bốc hỏa ở đầu dây bên kia: “Khâu Chí à, Cầm Tử không sao, rất tốt, anh yêu tâm đi, tôi sẽ bảo cô ấy về ngay bây giờ”.
Khâu Chí không nói chuyện mà tắt điện thoại. Mạc Mạc quay đầu nhìn Cầm Tử, nói với vẻ kích động: “Cầm Tử, không thể tưởng tượng được, mình sẽ làm mẹ nuôi, sao lại không nói cho mình biết, nghe lời mau về nhà đi.”
Mặt Cầm Tử tức giận dừng xe trước một nhà hàng “Ăn cơm trước”.
Lúc hai
người cùng ăn cơm tối, Mạc Mạc mới biết được, bởi vì liên quan đến công
việc của Cầm Tử nên tạm thời chưa tính có con, nhưng vì Khâu Chí đã ba
mươi tuổi rồi, rất muốn có con. Cho nên hai người vì thế mà mâu thuẫn.
Không nghĩ tới, Khâu Chí lại dùng cách đâm thủng áo mưa cho nên Cầm Tử
cứ thế mà trúng chiêu. Không tức mới là lạ.
Mạc Mạc vội
trấn an Cầm Tử hết giận, trấn an tới nửa ngày, Cầm Tử đang bi thương
mắng Khâu Chí là đồ tiểu nhân vô sỉ đê tiện, Mạc Mạc nhịn không được mà
cười, cặp vợ chồng này rất thú vị, cô hỏi: “Vậy bây giờ cậu tính sao? Không muốn à?”
Cầm Tử không nói.
“Cậu đó, rõ ràng là thỏa thiệp rồi, lại còn tùy hứng nổi tính tiểu thư, cậu
cũng rất yêu đứa bé mà, cậu ưu tư như thế thì nó ở trong bụng cậu cũng
cảm nhận được đó, sau này sinh ra sẽ không vui, sẽ không gần gũi với
cậu. Dù sao cậu cũng rất yêu chồng cậu, chuyện đứa bé sớm hay muộn gì
cũng phải đến, đừng nghĩ nhiều như thế nữa.”
“Có thể cảm nhận được sao?” Vẻ mặt Cầm Tử bất an.
“Đúng, hiện tại cậu phải duy trì tâm tình tốt, nếu không đứa nhỏ cũng không tốt, biết không, ăn nhanh đi.”
Lúc Cầm Tử
cúi đầu ăn cơm, một cơ thể cao lớn cũng vội vàng đi tới, đúng là Khâu
Chí, trên khuôn mặt đẹp trai đều là vẻ lo lắng, Mạc Mạc cười chào hỏi
với Khâu Chí, lúc này Cầm Tử mới phát giác, mình đã bị Mạc Mạc bán đứng.
Ai, bạn bè là dùng để bán mà, Cầm Tử hung hăng liếc Khâu Trí, Mạc Mạc cũng đứng dậy nói: “Khâu Chí, anh chăm sóc Cầm Tử cho tốt, tính tình của phụ nữ có thai sẽ rất gàn dở, tôi đi trước.”
Mạc Mạc đi
ra khỏi nhà hàng, nhìn trời, lại nhìn xung quanh, ánh đèn nê ông lóe ra
trong đêm tối, không kìm được lại cúi đầu nhìn bụng của mình, tay đặt
lên bụng, ở đây cũng từng có một bảo bối, chỉ đáng tiếc….
Mạc Mạc hít mạnh một hơi, không để nước mắt rơi xuống, đưa tay ra bắt taxi, cô phải về nhà…
Hôm sau Mạc
Mạc xin nghỉ ở công ty, quyết định đi thành phố F thăm Tô Thiệu Cẩn.
Chân của anh bị thương, đi lại không tiện, trở về gấp nói chừng khá
nghiêm trọng. Mạc Mạc không ngồi máy bay, cô sợ độ cao, cuối cùng cô
chọn đi ô tô.
Trước đó đã
gọi điện thoại cho Tô Thiệu Cẩn, lúc Mạc Mạc đến trời đã tối, đi ra bến
xe, thấy Tô Thiệu Cẩn mặc đồng phục, đứng thẳng tắp ở đó chờ cô “Có mệt không?” Tô Thiệu Cẩn hỏi cô, trong mắt là ý cười.
Mắt Mạc Mạc chuyển tới trên chân của Tô Thiệu Cẩn “Anh đi lại không tiện, không cần tới đón em, em trực tiếp đi qua đó là được rồi.”
“Ông chủ, chị dâu rất đẹp, lại còn đau lòng cho anh như thế”.
Lúc này Mạc
Mạc mới chú ý có một cậu thanh niên đứng sau Tô Thiệu Cẩn, Mạc Mạc đang
muốn giải thích cô không phải là gì của Tô Thiệu Cẩn cả, Tô Thiệu Cẩn
lại nhận túi trong tay cô, nói với cậu thanh niên kia: “Đi lái xe đi.”
“Vâng, ông chủ.”
Mạc Mạc ngồi trên xe nhưng buồn ngủ, nên chẳng giữ hình tượng mà ngủ lăn ra, không
ngờ lại nghiêng sang đầu vai của Tô Thiệu Cẩn, Tô Thiệu Cẩn nhìn cô gái
bên cạnh, bên môi nở nụ cười rất tự nhiên, không di chuyển để Mạc Mạc
tùy ý dựa vào.
Lúc xe dừng
lại ở dưới lầu, Mạc Mạc mới tỉnh, đang mê mang lại nhìn hoàn cảnh xa lạ, cùng bộ dáng buồn ngủ, Tô Thiệu Cẩn vỗ vào mặt cô “Đến nơi rồi, đi lên nghỉ đi.”
Mạc Mạc vẫn
mơ màng xuống xe với Tô Thiệu Cẩn rồi đi lên lầu, cũng dần tỉnh táo lại. Phòng ở của Tô Thiệu Cẩn phải gọi là bừa bộn, không biết ăn mấy ngày
rồi không dọn, hộp mì tôm còn chất đống trên bàn, sách và tạp chí cũng
la liệt trên sofa, vẫn may là không có tất thối.
Nơi này
không giống nhà, cũng chỉ là một chỗ ở nhỏ mà thôi, cũng có thể thấy Tô
Thiệu Cẩn rất ít khi về đây, khiến người ta cảm thấy được sự trống vắng. Tô Thiệu Cẩn lùa mấy thứ trên sofa sang một bên, hơi ngượng ngùng nói
với Mạc Mạc: “Đừng chê nha, bình thường không rảnh để dọn dẹp,
cũng không hay trở về, trước tiên hôm nay em ở đây một đêm, để em ở
khách sạn anh hơi lo lắng, lát nữa anh quay về trong đội để ngủ.”
Mạc Mạc im một lát rồi nói: “…không cần phiền phức như thế, em ngủ ở trong phòng hoặc phòng khách, em còn có gì không yên tâm so với đồng chí cảnh sát sao?”
Tô Thiệu Cẩn cười “Đói bụng chưa, muốn ăn gì, em nghỉ ngơi trước một chút, sau đó chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
“Chân của anh như thế, đừng đi lung