
, Mạc Mạc hét chói tai rồi hai tay lại ôm lấy chân của Tô Thiệu Cẩn, “Tô Thiệu Cẩn, em sẽ kiện anh, bảo cục trưởng cách chức anh, đồ cuồng ngược đãi người khác…”
Mạc Mạc nói nhưng cũng thấy Tô Thiệu Cẩn mở cửa đi ra ngoài, cô vội nói: “Tô Thiệu Cẩn, anh thả em xuống rồi em sẽ nói cho anh.” tay Mạc Mạc vỗ lên chân Tô Thiệu Cẩn, đầu của cô sắp hỏng rồi.
Tô Thiệu Cẩn đặt Mạc Mạc vững vàng trên sofa, hai chân Mạc Mạc được tự do liền mãnh liệt đạp Tô Thiệu Cẩn một cái “Tô Thiệu Cẩn, anh là đồ dã man, như thế có cô gái nào dám cần anh nữa.”
Tô Thiệu Cẩn cười đắc ý: “Đừng chuyển đề tài, nói mau.”
Mạc Mạc ngồi xuống đưa tay vuốt tóc: “Em không đánh mất hi vọng với cuộc sống, không biết quá chờ mong. Chẳng
qua mới vừa kết thúc cuộc sống như vậy, nói thật, cả thể xác và tinh
thần đều hơi mệt mỏi, hơn nữa, em còn có rất nhiều việc cần làm, tạm
thời em chưa tính đến chuyện kết hôn, chờ những nguyện vọng của em hoàn
thành xong lúc đó em mới suy nghĩ đến bắt đầu một đoạn tình cảm khác,
tìm một người thành thật đáng tin cậy, không kết hôn với một người đàn
ông không lương thiện.”
Tô Thiệu Cẩn vỗ vỗ ngực mình: “Mạc Tiêu Hữu, mắt của em bị ghèn mắt che hết rồi sao, anh không phải là
hạnh phúc của em sao. Em xem, thứ nhất chúng ta đã quen biết nhiều năm,
anh không phải là người không lương thiện. Thứ hai, tuy em chưa yêu anh, nhưng chúng ta có tình cảm, hơn nữa em cũng không ghét anh đúng không.
Tình cảm theo thời gian thì sẽ thay đổi và phát sinh, tình bạn bè, tình
thân, tình yêu, …những thứ tình cảm đó đều có thể. Thứ ba…. thứ ba là
anh bị người ta ép bức kết hôn quá nhiều rồi, em hãy thu nhận anh đi,
cứu anh khỏi khổ ải đi, chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm mà.”
“Anh Tô, trong vòng 4, 5 năm tới em sẽ không kết hôn, anh hiểu không?”
Mạc Mạc mới
23 tuổi, cô có rất nhiều thời gian để hoang phí, nhưng Tô Thiệu Cẩn
không như thế, anh đã sắp 30 rồi, nếu chờ bốn năm năm nữa thì anh đã ba
lăm ba sáu tuổi rồi, không chừng cũng bị người nhà bóp chết rồi. Trong
lời nói của Mạc Mạc Tô Thiệu Cẩn cũng hiểu, anh lại nói với vẻ mặt thống khổ “Xong rồi, anh bị ghét bỏ rồi, thì ra là ghét vì anh già.”
“Ai, thật là, mặc kệ anh”. Mạc Mạc đứng dậy tháo tạp dề ra, “Em phải về đây, ngày mai còn phải đi làm”.
“Mạc Mạc.” Tô Thiệu Cẩn cố gắng cuối cùng “Chúng ta thử yêu trước đi, anh giúp em phân tích một chút, em xem, em
muốn làm việc của em, anh có thể không can thiệp, hơn nữa tuyệt đối duy
trì, chúng ta không ở chung một thành phố, chỉ thỉnh thoảng mới gặp mặt, như vậy em sẽ không có gánh nặng, có thể có rất nhiều thời gian để làm
việc em muốn làm. Nếu như em cảm thấy có thể, thì em có thể dọn về đây ở chung với anh, về chuyện tương lai thì cứ thuận theo tự nhiên đi.”
“Được rồi, đừng nhìn anh với anh mắt như thế, dáng vẻ rất ngốc.” Tô Thiệu Cẩn cười vỗ vỗ đầu Mạc Mạc, “Đi thôi, đồ ngốc, anh đưa em tới
nhà ga, lời của anh em cố gắng suy nghĩ một chút, đáp án lần này đừng để anh phải chờ 6 năm nữa, Mạc Mạc….”
(Edit: Nam phụ luôn chung tình….haizzzz, còn cả đống gái ế đây nay Tô này….)
Tô Thiệu Cẩn tiễn Mạc Mạc tới nhà ga, mua vé xe, Mạc Mạc muốn đi nhưng trong lòng Tô Thiệu Cẩn lại không muốn, dặn dò cô trên đường phải cẩn thận, tới nơi
thì gọi điện, không thể nói chuyện với người xa lạ trên đường, không nên ngủ trên xe, phải coi kỹ đồ của mình, dong dài một hồi thì Mạc Mạc ừ à ừ à…. gật đầu thật mạnh.
Xe sắp đi, Mạc Mạc sắp đi vào “Anh Tô, anh về đi, em đi đây, có cơ hội thì sẽ đến thăm anh, byebye.” Mạc Mạc nói xong thì quay người đi, mới bước được hai bước thì Tô Thiệu Cẩn kéo tay Mạc Mạc lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Mạc Mạc, nói rất
thận trọng “Mạc Mạc, em sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục nhé?”
Mạc Mạc cười “Anh Tô, em sẽ suy nghĩ lời anh nói, cho anh một câu trả lời thuyết phục.”
Tô Thiệu Cẩn cười, căng thẳng như cơ thể bị xiết lại “Ừ, nhớ đó, không thể ghét bỏ vì anh già, biết không? Đi đi, đi vào đi.”
“Ừ.” Lần thứ hai Mạc Mạc quay người, nhưng Tô Thiệu Cẩn không buông tay, Mạc Mạc nhíu mày nói với vẻ bất đắc dĩ “Anh Tô, anh bảo em đi như thế nào đây?”
Tô Thiệu Cẩn dùng sức kéo Mạc Mạc lại, Mạc Mạc không tự chủ được mà ngã vào trong
lòng Tô Thiệu Cẩn,Tô Thiệu Cẩn cúi đầu dùng sức hôn lên mặt Mạc Mạc một
cái, Mạc Mạc hoảng sợ mở to hai mắt nhìn Tô Thiệu Cẩn đang cười hề hề
như trộm được gì đó. Mạc Mạc không nói gì, chú cảnh sát chơi trò lưu
manh nha, nhấc chân phải đá Tô Thiệu Cẩn một cái, nhưng Tô Thiệu Cẩn lại nhanh nhẹ tránh được, khoát tay nói “Đây là quà sinh nhật của anh, bye bye.”
Mạc Mạc tức
giận nhưng chỉ có thể đứng trừng mắt với Tô Thiệu Cẩn, lúc này quay
người bước đi, nụ cười trên gương mặt của Tô Thiệu Cẩn dần tắt đi, Mạc
Mạc, hi vọng em cho anh đáp án mà anh muốn.
Lúc Mạc Mạc
về đến thành phố C thì đã rạng sáng, trên đường đi cô ngủ mơ mơ màng
màng, trong đầu cũng không ngờ lại nghĩ đến những lời Tô Thiệu Cẩn nói,
yêu đương, hình như không có gì quái lạ nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tốt.
Đường đi lắc lư, lúc cô muốn ngủ thì di động báo tin nhắn đến của Tô Thiệu Cẩn,