
iến Nam, tức giận với di động “Đáng ghét, đáng ghét…”
Giản Chiến
Nam cất di động, vẫn cười mãi, trong đầu có thể tưởng tượng được khuôn
mặt đỏ ửng và bộ dạng ảo não của Mạc Mạc. Khẳng định cô sẽ ra sức nói
với bản thân là quên đi., quên đi, rồi sẽ mắng hắn đáng ghét, đáng
ghét…..
Hắn hiểu cô như hiểu chính bản thân mình.
Mạc Mạc trở
về nhưng ngày hôm sau mới đi làm, bản vẽ tấp thành một đống cần phải
tăng ca để hoàn thành, nhìn bản vẽ mà đầu choáng mắt hoa, cả người cứng
đờ. Cô tăng ca đến 10 giờ tối mới tương đối hoàn thành công việc, trong
công ty chỉ còn lại mình cô với hai đồng nghiệp khác, bận bịu như thế
nên đến giờ ba người mới xuống lâu để về nhà.
Trải qua một lần rồi nên Mạc Mạc nhát gan không dám bắt xe, may mà chuyến xe bus
muộn nhất là 11 giờ, ngồi xe bus đến gần nhà. Lúc Mạc Mạc xuống xe ở
trạm xe bus, đói đến mức bụng dính vào lưng, giờ về mà nấu cơm thì là
không tưởng, Mạc Mạc nhìn xung quanh, cô thấy quán ăn cay Tứ Xuyên nên
đi thẳng đến.
Chọn vài
món, Mạc Mạc ăn rất có hứng, lúc đói mà được ăn thoải mái cũng là một
cảm giác hạnh phúc. Sau khi ăn xong, lúc tính tiền thì phụ vụ nói với cô đã có người trả tiền rồi.
Sao lại kỳ lạ như thế, sao lại có người tính tiền giúp cô, cô hỏi: “Ai trả tiền giúp tôi?”
Người phục
vụ chỉ tay về phía cửa, Mạc mạc quay đầu lại thì đã thấy Giản Chiến Nam
áo mũ chỉnh tề đứng ở đó, nếu dùng chiêu sách lôi kéo khách hàng thì
Giản Chiến Nam đúng là một chiêu bài tốt, ánh mắt của cô phục vụ đúng là như rau tươi mơn mởn mùa thu.
Cũng không
biết vì sao ánh mắt của Mạc Mạc lại không thuần khiết ngắm nơi nào đó
của Giản Chiến Nam, cô thề không phải cô cố ý thô tục như thế, chủ yếu
là nhớ tới bãi nước miếng ngày hôm qua của mình.
Lúc đầu cảm
thấy thật kỳ lạ, gặp Giản Chiến Nam không biết là kỳ quặc như thế nào,
Mạc Mạc đi tới, tay đưa tiền cho Giản Chiến Nam “Tôi có tiền, không cần anh trả giúp.Còn nữa, sao anh luôn xuất hiện trước mặt tôi thế.”
“Em tự kiêu rồi đó, cảm thấy anh xuất hiện là cố ý sao?”
“Không phải thì tốt rồi.”
Giản Chiến Nam không nói tiếp chủ đề mà chỉ nói với Mạc Mạc: “Bạn anh muốn ăn món cay Tứ Xuyên nên tới đây, không phải cả chuyện này em
cũng muốn xen vào chứ, anh nhớ, chúng ta đã chia tay rồi mà….”
“Ai muốn quản anh” ý của cô không phải là ý này, Mạc Mạc nói xong thì đi ra ngoài, Giản
Chiến Nam cũng lập tức đi theo, lúc đó có hai người đàn ông đi tới nói
với Giản Chiến Nam: “Chiến Nam, chúng tôi còn có việc phải đi trước.”
“Đi thong thả” Giản Chiếm Nam nói với gọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt lại nhìn Mạc Mạc đã rời đi.
Hai người
đàn ông tạm biệt với Giản Chiến Nam và lái xe rời đi, thì Giản Chiến Nam liền đuổi theo Mạc Mạc, Mạc Mạc đi nhanh hắn cũng đi nhanh, Mạc Mạc đi
chậm hắn cũng đi chậm, thấy Giản Chiến Nam đi theo cô đến tận trong tiểu khu, cuối cùng Mạc Mạc cũng dừng lại nhìn không được quay đầu lại “Anh đi theo tôi làm gì?”
“Mạc Mạc”, Giản Chiến Nam dừng một lát, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Mạc Mạc mang theo sự áy náy và xin lỗi “Đêm hôm nay không tệ, trăng thanh gió mát, anh chỉ muốn nói là… xin lỗi em.”
Muốn xin lỗi cũng phải nhìn sắc trời nữa sao? Tim Mạc Mạc như nghẽn lại, một chút
tâm tình kháng cự cùng lãnh đạm biến mất, rũ mí mắt xuống nhìn một lát “Tôi không biết xin lỗi đối với anh mà nói là có nghĩa gì, nhưng dối
với tôi mà nói thì không quan trọng, tôi chỉ muốn một cuộc sống đơn giản như vậy thôi, anh hiểu không?”
“Đừng đi, nghe anh nói cho hết đã.” Giản Chiến Nam hơi lo lắng nên giữ vai của Mạc Mạc lại, “Mạc Mạc, anh rất hối hận vì năm đó đã làm tổn thương em, anh vốn là một
người kiêu ngạo, khi cảm thấy mình muốn gì đó thì anh sẽ giật lấy cho
minh. Không muốn thì có thể thoải mái không cần. Nhưng mấy năm nay anh
vẫn không thoải mái. Chuyện của anh với Nhã Nhi đã làm tổn thương em.
Anh không nên dùng tâm tình như thế, mang theo tình cảm như thế để đến
gần em, lại dùng cách thức như thế để buông tha cho em…. Mạc Mạc, tha
thứ cho anh có được không?”
Chuyện cũ
như khói, nhưng vẫn rõ ràng như thế, loại cảm giác đau đớn khắc sâu
trong lòng, một người chỉ tay năm ngón như Giản Chiến Nam mà có thể nói
lời xin lỗi khép nép như thế quả không dễ dàng.
Nhưng mà Mạc Mạc không hiểu vì sao hắn cứ khăng khăng muốn có được sự tha thứ của cô như thế. “Chuyện cũ đã qua lâu như thế rồi, lúc đó vốn rất khó chịu, nhưng mà cũng chỉ
là quá khư, anh không cần nói ân hận hay lời xin lỗi gì đó. Lúc trước
không hiểu chỉ cảm giác đơn thuần rằng anh rất tuyệt tình, anh làm tổn
thương tới trái tim và tìm cảm của tôi, tôi cảm thấy rất hận anh, vì sao anh lại tàn nhẫn với tôi như thế, khiến tôi cảm thấy tình cảm của tôi
bị giẫm đạp, bị tổn thương.
Nhưng bây giờ tôi cảm thấy tình yêu không có đúng sai, chỉ có người nào yêu
người nào nhiều hơn mà thôi, không có ai đúng cũng không có ai sai. Yêu
quá nhiều, giao ra tình cảm quá nhiều thì khi người kia vô tình sẽ khó
tránh khỏi việc bị thương….mặc dù, đoạn tình cảm đó rất tổn thương nhưng mà đối với tình cảm của bản thân lại là một kinh nghiệm, dù