Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329073

Bình chọn: 9.00/10/907 lượt.

bị nghiền

nát, vết thương chồng chất, nhưng với tình yêu của bản thân thì lại xinh đẹp.”

“Mạc Mạc, thực sự em đã trưởng thành rồi.” Giản Chiến Nam cười yếu ớt, trong con ngươi đen lại là sự hoảng hốt,

giống như thấy được năm đó, hắn quen một cô bé, chiếc nơ con bướm hồng

nhạt, mái tóc đen nhánh và mềm mại, thẳng tắp ở sau lưng. Một đôi mắt to mê người, khi cười lên lại như một hồ nước, giọng nói dịu dàng lại ngọt ngào, sẽ cười và gọi hắn là anh Giản, vui vẻ, phấn chấn, thích thú, khó chịu, đau lòng vì hắn.

Nhưng bây

giờ Mạc Mạc đã trưởng thành rồi, cô bé nhỏ năm đó trải qua bể dâu đã

mất đi tính hồn nhiên đơn giản, giác ngộ và suy nghĩ như thế không nên

có ở lứa tuổi này của Mạc Mạc.

Tuổi này của cô phải nên yêu hết mình, yêu một cách đơn giản, đơn giản mà vui vẻ. Là hắn, đã giẫm nát tình yêu của cô, xé nát vô ưu của cô, đơn thuần và hồn nhiên. Cô trưởng thành không khiến hắn cảm thấy vui vẻ mà chỉ cảm thấy

chua xót và đau lòng.

Từ từ kéo

Mạc Mạc ôm vào trong lòng, không để cho cô một chút phản kháng, mà Mạc

Mạc cũng không muốn phản kháng, cô biết, không cần thiết, hắn chỉ muốn

để cô tha thứ, ôm một cái thì sau đó sẽ rời đi.

Giản Chiến Nam nhẫn chịu sự đau đớn trong lòng, nói tiếp “Chuyện của Lăng Việt Nhiên, anh rất hối hận, Mạc Mạc, em sẽ tha thứ cho anh chứ?”

“Anh đừng được voi đòi tiên nữa.” Mạc Mạc hung hăng đẩy Giản Chiến Nam ra. Nghĩ đến thủ đoạn của Giản

Chiến Nam khiến cậu nhỏ phải chịu khổ thì cô không kiềm chế được mà tức

lên, “Anh biết không, vì anh, cậu nhỏ của tôi đã phải trải qua

cuộc sống như thế nào, vì nhà họ Giản bọn anh mà đời này của cậu nhỏ

suýt nữa đã bị hủy hoại, người anh tổn thương là cậu nhỏ của tôi, tôi

không thể thay cậu nhỏ tha thứ cho anh được, cho nên, nếu anh muốn lương tâm được giải thoát thì đi tìm cậu nhỏ của tôi, bảo cậu ấy tha thứ cho

anh. Nếu như cậu nhỏ tha thứ cho anh thì tôi cũng đồng ý.”

Mạc Mạc nói xong thì quay người đi, nhưng lại nghe được tiếng hét của Giản Chiến Nam từ phía sau: “Mạc Tiêu Hữu, nếu như Lăng Việt Nhiên tha thứ cho anh, em sẽ làm bạn với anh chứ?”

Hét lớn như

thế làm gì? Sẽ làm ầm ĩ đến hàng xóm, lát nữa mà có bị ném rác thì cô

cũng mặc kệ, bước chân của Mạc Mạc dần nhanh hơn, nhưng vẫn tiếp tục

nghe tiếng hét to như cũ của Giản Chiến Nam, cô đành nói bất đắc dĩ: “Được thôi, cậu nhỏ tôi tha thứ cho anh, thì tôi sẽ làm bạn với anh.”

Mạc Mạc chắc chắn cậu nhỏ sẽ không tha thứ cho Giản Chiến Nam. Hắn đã hại cậu nhỏ

thê thảm như thế, mặc dù có thể cống hiến vì quốc gia, vì nhân dân,

nhưng cuộc sống mấy năm nay của cậu nhỏ có bao nhiêu đau khổ, cô đã nhìn mấy lần vô gian đạo. Cho ra một kết luận, nằm vùng không phải là việc

cho con người làm…

Tại câu lạc bộ tập thể hình.

Trên đài

quyền anh, hai người đàn ông nhìn nhau, sát khí bao phủ xung quanh. Lăng Việt Nhiên chỉ mặc một chiếc quần đùi, phía trên để trần, để lộ ra cơ

thể rắn chắc, trước mặt anh là một người đàn ông ăn mặc thoải mái, phía

sau là một bao cát.

“Không biết tổng giám đốc Giản có gì chỉ giáo.” Trong mắt Lăng Việt Nhiên toàn là ánh mắt không hoan nghênh. Nói rồi

xoay người đánh một đấm vào bao cát, liên tiếp đấm vào khiến bao cát

đong đưa, rồi đụng về hướng Giản Chiến Nam. Nhưng Giản Chiến Nam đã

nhanh chóng đưa tay ra vững vàng ngăn lại.

Những người

tập luyện bên cạnh vừa nhìn Giản Chiến Nam, vừa nhìn Lăng Việt Nhiên,

trong đôi mắt của Lăng Việt Nhiên là thù hận, trong đôi mắt của Giản

Chiến Nam là hung tàn, ai cũng cho rằng Giản Chiến Nam đến để trả thù,

ai cũng dừng lại để chờ xem chiến tranh, lại không ngờ được khi nghe

Giản Chiến Nam nói: “Tôi đến, là xin lỗi với anh, hi vọng chuyện năm đó anh có thể bỏ qua.”

Lăng Việt Nhiên cười lạnh, như nghe được câu chuyện cười “Lời xin lỗi mà có ích thì cần có cảnh sát làm gì,”

Hai tay Giản Chiến Nam bắt chéo nhau để dưới tà áo, “Tôi thật lòng xin lỗi anh, hi vọng được anh tha thứ.’

“Thật lòng?” Lăng Việt Nhiên cười nhạo “Tổng giám đốc Giản không ngại nói thật, thật là lương tâm phát hiện? tôi

nghĩ là tổng giám đốc Giản đâu chỉ làm duy nhất một việc có lỗi, tổng

giám đốc Giản có thể xin lỗi cả sao?”

Giản Chiến Nam gằn từng chữ một “Đúng, tôi rất hối hận chuyện làm sai năm đó, chẳng qua anh nói đúng, việc có

lỗi tôi đã làm rất nhiều, nhưng tôi sẽ không xin lỗi.”

Lăng Việt Nhiên lạnh lùng liếc Giản Chiến Nam: “Vậy tại sao anh tới đây?”

“Vì Mạc Mạc.” Giản Chiến Nam nói rất bình tĩnh.

Mọi người

xôn xao, vì một người phụ nữ? có không ít người biết Giản Chiến Nam,

trong thành phố C này chẳng có mấy ai dám đắc tội với Giản Chiến Nam, Lăng Việt Nhiên như thế không phải là tìm tới khó khăn sao?

Lăng Việt

Nhiên cũng giật mình, ánh mắt dừng lại trên mặt Giản Chiến Nam, đôi mắt

hắn rất chân thành, mấy năm nay, anh đã luyện được bản lĩnh nhìn người,

hắn biết, Giản Chiến Nam đang nói nghiêm túc, nhưng mà làm người không

thể tin tưởng quá mức, Lăng Việt Nhiên hỏi: “Vì mục đích gì?”

Giản Chiến Nam nói với sắc mặt không thay đổi “Anh tha thứ thì Mạc Mạc sẽ đồng ý làm bạn với tôi.”

Mọi người

đều k