Polly po-cket
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329175

Bình chọn: 10.00/10/917 lượt.

g như Lăng Việt Nhiên không đánh chết Giản Chiến Nam thì sẽ không bỏ qua, nói rất

mãnh liệt: “Trừ khi hắn nhận thua, trừ khi hắn nhận thua thì anh mới bỏ qua cho hắn.”

Lăng Việt

Nhiên nói xong, thì ra một đòn mạnh khiến cơ thể Giản Chiến Nam ngã trên mặt đất, gây ra tiếng vang lớn, dường như có tiếng xương gãy, Mạc Mạc

sợ đến mức hét lên, cô chưa từng gặp cảnh bạo lực đầy máu tanh như thế,

không nhịn được mà hét lên: “Dừng tay, đủ rồi, đừng đánh nữa, dừng tay.”

Giản Chiến

Nam không chịu nhận thua, Lăng Việt Nhiên cũng không chịu dừng tay, nhìn cố gắng muốn đứng lên của Giản Chiến Nam, vẫn muốn tiếp tục, Mạc Mạc

giống như nổi điên, ôm chặt cánh tay hắn “Đừng đánh nữa, Giản Chiến Nam, anh điên rồi sao, thua thì nhận thua đi, anh không muốn sống nữa à?”

“Không thể thua, thua rồi, Mạc Mạc sẽ không làm bạn với tôi nữa…” hắn vừa nói vừa bỏ tay Mạc Mạc ra, dường như đã không nhận ra Mạc Mạc

nữa, chỉ có một ý niệm trong đầu là hắn phải thắng, liều mạng đứng lên,

Lăng Việt Nhiên đã nắm tay sắp đánh tới đầu của hắn thì lúc này Mạc Mạc

khóc hét lên “Đưng mà…!”

Khi thấy đấm tay sắp đánh tới đầu Giản Chiến Nam, thì Mạc Mạc hét lên, sau đó đấm

tay của Lăng Việt Nhiên dừng lại, anh nhìn Mạc Mạc, lại nhìn Giản Chiến

Nam, do dự một chút rồi nói: “Giản Chiến Nam, tôi tha thứ cho anh rồi,

đưa con gái của tôi quay về, tôi hi vọng nó do tôi chăm sóc.” (Đoạn này

ko hiểu thật, dịch nguyên văn của tác giả)

Nghe được

hai chữ tha thứ, cơ thể mất sức của Giản Chiến Nam cũng mất đi khí lực

cuối cùng, ngã thẳng xuống, bên tai là giọng nói của Mạc Mạc, cô gọi xe

cấp cứu, Mạc Mạc, sau này hắn và Mạc Mạc là bạn rồi….

Giản Chiến

Nam được đưa vào bệnh viện, chuyện bị thương không rõ, chuyện của hắn

được đăng lên trang đầu các báo, người nhà Họ Giản càng nổi giận, nhưng

mà chuyện là do Giản Chiến Nam lựa chọn nên cũng không thể làm gì.

Giản Chiến

Nam hôn mê một ngày rồi mới tỉnh, lúc mở mắt ra, thế mà lại thấy Mạc

Mạc, tâm tìm tốt hẳn, muốn cười nhưng chỉ chau mày vì đâu, giọng nói

khàn khàn: “Mạc Mạc,…. Chúng ta là bạn hả?”

Thấy Giản

Chiến Nam tỉnh lại, trong lòng Mạc Mạc cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc trước cho rằng cậu nhỏ đã chết, Mạc Mạc chỉ hận không thể giết được hắn,

nhưng cậu nhỏ vẫn còn sống, hận cũng như thế, Mạc Mạc nghĩ rồi nói: “Cậu nhỏ tha thứ cho anh rồi, tôi giữ lời hứa.”

Giản Chiến Nam vừa muốn cười nhưng giảm giác quá đau, méo miệng nói: “Cảm ơn em đã tự nguyện chăm sóc anh.”

Mạc Mạc nói với vẻ mặt không tình nguyện “Tôi không tự nguyên, là do anh cứ cầm tay tôi mãi không bỏ ra, công việc của tôi đều bị anh làm lỡ rồi.”

Nhìn dáng vẻ đó, dường như rất giống khẩu khí của bạn bè, không hề khúc mắc, Giản Chiến Nam chịu đau ở miệng nói “Vừa rồi em làm cái gì thế?” hình như là cô cầm di động chụp hắn.

Mạc Mạc cầm di động, mở đến ảnh chụp đưa đến trước mặt Giản Chiến Nam, nói vui vẻ: “Thì ra đầu heo là như thế, nhìn xem, dáng vẻ của anh bây giờ giống đầu heo không?”

Giản Chiến

Nam nhìn lại, quả nhiên mặt hắn sưng phù như đầu heo, đôi mắt có thần

giờ đây chỉ còn lại một khe hở nhỏ, lúc đầu cũng chỉ có đôi mắt này để

mê hoặc Mạc Mạc, giờ ra dạng này, miệng sưng phù, muốn hôn cũng không

thể được. Mặt thì càng không phải nói, xanh tím vô cùng thê thảm. Hình

dáng như người tàn tật. Hình ảnh đẹp trai của hắn trong lòng Mạc Mạc đã

hỏng mất rồi, “Vẫn đẹp trai như thế…” thực ra bản thân cũng không nhịn được mà khinh bỉ dáng vẻ như thế.

“Anh nhìn quá rồi, đẹp, đẹp như đầu heo vậy.” Mạc Mạc đứng dậy, muốn rời đi nhưng Giản Chiến Nam lại nói: “Mạc Mạc, anh đói rồi…”

Giản Chiến

Nam muốn nhân cơ hội này để hưởng sự phục vụ của Mạc Mạc, có được cơ hội để được ở bên cạnh Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc lại tỏ ra rất vô tình khi gọi y tá tới, bảo phải dưỡng thương cho Giản Chiến Nam thật tốt, rồi nói

lời tạm biệt rất thoải mái.

Ra khỏi

phòng bệnh, vẻ mặt thoải mái lúc đầu của Mạc Mạc bỗng nhiêu xịu xuống

như quả bóng bị xì hơi, lắc bờ vai, rồi ngồi xuống trên chiếc ghế cách

đó không xa, vẻ mặt không được tốt lắm, như đã gặp phải chuyện gì, dáng

vẻ như đã bị đả kích.

“Chịu đả kích gì rồi sao?”

Một giọng

nói vang lên trên đầu Mạc Mạc cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Cầm Tử, cả

người mặc bộ đồ rộng thùng thình, đi giày đế bằng, dáng vẻ rất thoải

mái, vẻ mặt Cầm Tử nhìn cô khá nghiêm trọng, Mạc Mạc nói: “Cầm Tử, sao cậu lại tới bệnh viên, Khâu Chí không giám sát cậu sao?”

“Đi chết đi, mình cũng không phải là phạm nhân, đi giám sát mình làm gì, mình đến để kiểm tra.” Vẻ mặt của Cầm Tử rất hạnh phúc sờ sờ bụng của mình.

“Cục cưng thế nào?”

“Tất cả đều tốt, nhưng mà sắc mặt của cậu không tốt, đã bị đả kích gì hả?” Cầm Tử nói xong thì ngồi xuống bên cạnh Mạc Mạc, hỏi rất thần bí: “Làm sao thế, có phải đau lòng không, sao thảm thế?”

“Mình mới không thèm đau lòng.” Mạc Mạc hạ mí mắt, không dám nhìn thẳng vào con mắt tò mò của Cầm Tử, như bị đâm thẳng vào trong lòng, chuyển hướng đề tài “Sao cậu lại đi kiểm tra một mình thế?”

“Đâu có, hai người mà”. Cầm Tử bĩu môi, dáng vẻ như hơi tức giận.

Mạc Mạc nhéo nh