XtGem Forum catalog
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329092

Bình chọn: 7.5.00/10/909 lượt.

ng gấp gáp chạy đi thì cổ tay bị ai đó giữ lại, Mạc Mạc nghĩ thầm có phải là tên lái xe biến thái kia không “Cút đi, nếu không tôi báo cảnh sát bắt anh.” Mạc Mạc vừa gào vừa dùng túi đồ làm vũ khí, thiếu chút nữa là đã khóc “Sao lại là anh?”

“Anh không có ý gì khác, chỉ vì không an tâm cho em. Em thật đúng là không

cho anh yên tâm gì hết, hơn nửa đêm rồi lại mặc ít như vậy làm gì?” Giản Chiến Nam nhíu mày, “Lên xe đi, anh đưa em về.”

Cô mặc một

chiếc áo t-shirt, quần short, rất bình thường không phải sao. Những cuối cùng Mạc Mạc cũng ngoan ngoãn lên xe Giản Chiến Nam, cô đã sợ không dám bắt xe nữa. Tuy Giản Chiến Nam cũng là người rất biến thái, nhưng ít ra vẫn là người biến thái mình quen biết, không sợ sẽ nguy hiểm đến tính

mạng.

Mạc Mạc dùng khăn tay lau phần da thịt bị sờ qua, dù sao trong lòng vẫn cảm thấy rất ghê tởm, nơi bị bàn tay ướt sũng mồ hôi sờ qua cô cảm thấy rất bẩn,

chùi thế nào cũng cảm thấy không được.

Vẻ mặt bình

tĩnh của Giản Chiến Nam nhìn hành động của Mạc Mạc cũng hiểu được vài

phần, mày nhăn lại có thể kẹp chết một con muỗi, đưa tay ra cướp khăn

tay trong tay của Mạc Mạc “Chùi sau đi, về sau đừng ra ngoài muộn như thế nữa.”

Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam nhưng chỉ thấy hắn nhìn về phía trước, giờ cô cũng đã

hoảng sợ và ý thức được mình đang ngồi trên chiếc xe Rolls-Royce của

Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam từng dùng xe này đua cô đi ăn. Ở trên xe

này cô lại nhớ lại những lần cô và Giản Chiến Nam loạn thất bát nháo.

Trong lòng

hơi phiền muộn, Mạc Mạc cảm thấy không khí trong xe hơi loãng, muốn mở

cửa sổ xe nhưng cuối cùng lại ôm chặt chiếc túi, tựa lên trên ghế xe,

nhìn bóng đêm bên ngoài rồi ngủ đi từ lúc nào.

Cơ thể dần

nghiêng về hướng của Giản Chiến Nam, đầu dần ngã xuống trên vai, cô ngủ

thoải mái mà không hề có chút phòng bị nào, cảm giác lần đầu tiên thức

đêm quả thật đỡ không được. Xe chạy tới nơi của cô, dừng ở dưới tiểu

khu, nhưng cô vẫn ngủ một cách hồn nhiên.

Giản Chiến

Nam thấy cô vẫn đang ngủ say nên không tính gọi cô dậy, một tay đặt trên áo khoác, một tay đặt trên người Mạc Mạc, ánh mắt vẫn ngắm khuôn mặt

nhỏ nhắn của Mạc Mạc cũng không định xuống xe.

Tiểu Lưu

không dám nói gì sợ quấy rầy tới Mạc Mạc, sau khi ra hiệu bằng tay với

Giản Chiến Nam thì xuống xe, tự mình bắt xe rời đi. Bóng đêm sâu lắng,

bốn phía yên lặng, người đàn ông tuấn tú trong xe ngồi cười với nụ cười

thảnh nhiên cùng với một cô gái ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Tay Giản

Chiến Nam muốn sờ khuôn mặt nhớ nhung bao lâu nay, nhưng sợ làm cô tỉnh lại, cuối cùng chỉ sờ theo đường nét trên khuôn mặt cô cách một khoảng

cách, Mạc Mạc, khi nào thì cô mới có thể tha thứ cho hắn, mới trở lại

trong vòng ôm ấp áp của hắn.

Lúc Mạc Mạc

tỉnh lại thời bầu trời đáng sáng, cô mở mắt ra, tầm mắt mông lung đối

diện với chiếc áo sơ mi màu trắng, cùng hơi thở nam tính quen thuộc, mà

tay cô thì đang ôm chặt vòng eo rắn chắc, cô xoay người nhưng đầu vẫn ở

trong tình trạng ngây ngốc, ánh mắt mờ mờ nhìn thấy Giản Chiến Nam đang nằm ngả ra sau tựa lưng vào ghế ngủ, từ từ nhắm mắt ngủ, một tay thì

đặt trên trán còn tay kia thì ông lấy eo cô.

Có lẽ cũng

vì thời gian 6 năm qua, cô đã quen được hắn ôm, cũng có thói quen ở

trong lòng hắn, nhưng khi tỉnh dậy thì hơi hoảng hốt, không ý thức được

rằng bây giờ và trước kia không giống nhau, đợi đến lúc cô hoàn toàn

tỉnh táo thì cô mới nhớ ra bọn đã đã chia tay, rồi nhớ tới đêm trước lúc gặp nhau.

Ánh mắt nhìn xuống tới phía dưới, mặt cô đỏ lên, kiềm chế ý định hoảng hốt muốn nhảy dựng lên mà chỉ cẩn thẩn rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn, cầm lấy áo

trên người, chuẩn bị đặt lại trên ghế nhưng cuối cùng cũng đắp trên

người Giản Chiến Nam, rón ra rón rén mở cửa nên không phát hiện ra được

Giản Chiến Nam đang ở trong xe với đôi mắt đen sáng như sao đang nhìn

bóng lưng của cô.

Tay Giản

Chiến Nam sờ sờ chiếc áo trên người, khóe miệng cười lên nhìn theo bóng

lưng cô, hắn nghĩ thầm rằng, trong chút nữa thôi Mạc Mạc sẽ tự đánh vào

đầu của mình. Đang nghĩ ngợi thì quả nhiên thấy từ xa Mạc Mạc đang đánh

đầu của mình.

Đúng vậy,

Mạc Mạc rất chán nán, sao mình không đề phòng mà lại nằm trong lòng Giản Chiến Nam, còn ôm eo hắn, dọa người nhất chính là cô còn nhể nước miếng vẽ thành một bản đồ hoa lệ trên đồ hắn, tay sờ mặt, bất hạnh là trên

mặt cô còn dính nước miếng, cô dùng sức chà sát, bước nhanh hơn, đã quên mất chuyện hôm nay, ….

Áo là do Mạc Mạc đắp giúp hắn, lúc đầu đình hưởng thụ một lát, nhưng lại cảm thấy vị trí phía dưới bụng ướt ướt, vị trí giữa hai chân ướt sũng, hắn cúi đầu

nhìn thì thấy một bãi dấu vết. Không cần nghĩ thì hắn cũng biết đây là

nước miếng của Mạc Mạc. Trách gì cô lại lén lút rời đi như thế, thì ra

chủ yếu là vì nguyên nhân này. Tay nắm nắm lại đặt ở bên môi nhịn không

được mà cười lên.

Lấy di động ra, hắn nhắn tin gửi tới cho Mạc Mạc.

Mạc Mạc vừa mở cửa ra thì nhận được tin nhắn của Giản Chiến Nam viết: Nhớ phải bổ sung lượng nước.

Mặt Mạc Mạc hồng lên, chỉ vài từ đơn giản nhưng Mạc Mạc hiểu ngay được ý của Giản Ch