
đường thẳng song song, không bao giờ có thể giao nhau. Hắn đã khiến
cô tổn thương quá sâu, dù thế nào cũng không thể tha thứ được. Cô cũng
hận hắn rất sâu, không thể yêu hắn được.
Hai người cứ nhìn chằm chằm vào đối phương như thế, nhìn sự thống khổ trong mắt
nhau, rồi hóa thành dòng nước mắt đau khổ rồi rơi xuống, nhưng không có
ai chịu nói một lời nào.
Không biết
là ai rời đi trước, là ai xoay người bước đi trước, không biết từ lúc
nào mà phòng khách lớn như thế lại không hề có một bóng người. Lưu lại
đó chỉ có tiếng điểm đồng hồ báo năm mới hưu quạnh và đau khổ cùng căn
phòng trống vắng, sự phiền muộn ngày một nặng nề hơn…
Nửa tháng sau.
Nửa tháng
này Mạc Mạc say mê làm bánh ngọt, mỗi ngày đều ở trong bếp học làm bánh
ngọt với thầy dạy. Vì không cẩn thận nên trên mũi Mạc Mạc bị dính bột
mì, hơi buồn cười một chút.
“Cô à.” Dì tố đi vào, nói nhỏ “Cậu đã về.”
“A”. Mạc Mạc hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn chăm chú vào tác phẩm chiếc bánh
ngọt của mình như cũ. Giản Chiến Nam, tính thử thì cũng từ đêm ba mươi
tết hai người đã tan rã trong không vui, cũng đã nửa tháng cô không thấy hắn rồi.
“Cô à.” Dì Tố chưa rời đi, ngược lại lại đi về phía trước “Cậu…. không phải đến một mình.” Mà còn mang theo một cô gái khác. Đã nhiều năm như thế nhưng Dì Tố chưa bao giờ thấy Giản Chiến Nam đưa người phụ nữ khác tới đây. Tuy không ai nói qua nhưng cũng hiểu được khu nhà cao cấp này là giành riêng cho Mạc Mạc. Mà bây giờ, Giản Chiến Nam phá lệ đưa người phụ nữ khác tới, có
phải có ý là cô đã phục vụ nhiều năm như thế nên cũng đến lúc ra đi.
“Dì Tố, lát nữa dì ăn thử một miếng nhé, rồi chấm điểm cho tôi.” Vẻ mặt của Mạc Mạc vẫn chăm chú, còn mang theo một nụ cười, lời nói trong lòng của Dì Tố dường như không thể nói ra.
Dì Tố không
hiểu, dường như Mạc Mạc không quan tâm đến việc kia, vẫn tự nhiên thoải
mái như cũ, làm bánh ngọt quan trọng như vậy sao, còn quan trọng hơn
Giản Chiến Nam?
“Cô à, cậu còn dẫn theo một người phụ nữ trở về…. cô không lo sao?” cuối cùng dì Tố cũng nôn nóng cho Mạc Mạc, nhưng lại không thể nói quá
nhiều. Bà cảm thấy Mạc Mạc yêu Giản Chiến Nam. Nếu chỉ vì nguyên nhân
khách quan mà bỏ qua nhau thì chẳng phải sẽ hối hận cả đời. Nhưng bà chỉ là người giúp việc, tuy Mạc Mạc đối xử với bà rất tốt, nhưng bà không
thể làm được gì hơn.
Cơ thể Mạc
Mạc hơi cứng lại, rồi lại xem như không có chuyện gì xẩy ra, cô đặt
chiếc bánh được trang trí thật đẹp để trên đĩa sứ, đưa tới Dì Tố, đây là tác phẩm thành công nhất của cô, cô cười nói: “ Có thể đưa cho họ nếm thử.”
Dì Tố nhận
chiếc đĩa, nhìn khuôn mặt không hề gợn sóng của Mạc Mạc dường như là vẻ
không để ý, có lẽ, có lẽ là bà đã đoán sai, cô Mạc Mạc thật sự không yêu cậu Giản, bê đĩa bánh ra ngoài, dì Tố không nhịn được mà lắc đầu.
Mạc Mạc tiếp tục làm bánh, nhưng dường như có cố làm thế nào đi nữa cũng không thể làm tốt được như trước…
Giao ước của bọn họ chỉ có mấy tháng nữa thôi, cô sẽ có thể rời khỏi hắn rất nhanh ….
“Chiến Nam, nghe dì Giản nói, ở đây có bể bơi phải không?” một cô gái xinh đẹp, cố ý như vô tình hỏi người đàn ông bên cạnh, ánh
mắt bị gương mặt điển trai mê người của người đàn ông hấp dẫn.
Đôi môi Giản Chiến Nam hơi cong lên, ở đây có rất nhiều thứ, tất cả đều chuẩn bị cho Mạc Mạc, chỉ tiếc cô cũng không thích, ánh mắt nhìn về người chủ nhà,
cô hơi không yên lòng nói: “Cô muốn đi đâu thì cứ nói, tôi có thể đưa cô đi.”
Lạc Thi vui vẻ: “Được, có anh ở bên em rất vui.”
Giản Chiến
Nam chỉ cười từ chối cho ý kiến. Hắn đưa Lạc Thi đến bể bơi, không biết
trong lòng Lạc Thi đang tính toán cái gì, cô nghĩ, trong lúc bơi lội có
lẽ sẽ tiếp xúc thân mật hơn với Giản Chiến Nam.
Đi vào phòng bơi, Lạc Thi có thể nghe được tiếng thịch thịch, chẳng lẽ có người bơi ở trong đó? lại lắng nghe, lại thấy được một mùi kỳ quái.
Lúc cô và
Giản Chiến Nam đi xuyên qua bên ngoài cửa phòng khách, lúc đi vào đến bể bơi thì trên mặt Lạc Thi đủ mọi thần sắc, chỉ thấy một bể bơi hơn 1000
m2 với một đoàn cá cảnh bơi qua bơi lại đang chơi đùa. Lạc Thi cầm chặt
chiếc túi trong tay, trong túi có một chiếc áo tắm gợi cảm, chẳng khác
gì là một loại mỉa mai.
“Cảm thấy thế nào?” khóe môi Giản Chiến Nam cong lên, ánh mắt đang nhìn đàn cá chơi đùa.
Đây đều là kiệt tác của Mạc Mạc, những chú cá nhỏ được nuôi cho đến lớn
như bây giờ.
Lạc Thi cười ngượng ngùng “Rất … sáng tạo”. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai cũng không dám tin, bể bơi xa
hoa này lại chỉ dùng để nuôi cá, quả thực là phí của trời, Lạc Thi
không nhịn được mà nghĩ, đầu của Giản Chiến Nam có phải toàn là đậu hũ
không.
Cô cũng không hề biết, Giản Chiến Nam lại dung túng một người phụ nữ, một người phụ nữ tên là Mạc Mạc như thế.
Giản Chiến
Nam đi tới bên thùng đựng thức ăn cho cá rồi rải xuống dưới bể nước, đàn cá thi nhau cướp thức ăn, sau đó bỏ thùng thức ăn xuống, quay đầu nhìn
về phía Lạc Thi “Cô Lạc, muốn bơi không?”
“A…không, chỉ là tò mò muốn nhìn mà thôi.” Lạc Thi cố gắng cười “Chúng ta ra ngoài đi, mấy con cá này được nuôi rất tốt.”
Hai người đi ra ngoài