
i lại nhìn tiếp.” Giản Chiến Nam quay người đi ra khỏi toilet.
Mạc Mạc đưa tay ra đếm, vẻ mặt nói như rất thật “Hôm nay là thứ hai đó, cho nên, tối nay cũng không thể nhìn được.”
Giản Chiến Nam đấm tường, hắn mới phát hiện, bà xã của hắn là một tiểu nha đầu quỷ quyệt.
Sau khi ăn xong cơm tối, hai người đi tản bộ, nắm tay nhau đi mông lung trong bóng đêm “Ông xã, em nhớ Mặc Bảo, anh có thể trả lại Mặc Bảo cho em không.” Bây giờ cô là vợ của hắn, quan hệ biến hóa đến thay đổi hoàn toàn, chắc là có thể thảo luận một chút chứ.
Năm đó Giản Chiến Nam cưỡng chế đưa cô đi, Mặc Bảo của cô cứ bị bỏ lại như thế.
Mạc Mạc rất
lo lắng, Mặc Bảo có thể đói bụng hay không, có bị ai ức hiếp hay không,
có quan chăm sóc không. Tức giận muốn Giản Chiến Nam tìm Mặc Bảo về,
nhưng Giản Chiến Nam không đồng ý, hắn tức giận. Hắn mua cho cô một con
cún con, còn rất quan tâm nó nữa.
Dù sao Mạc
Mạc cũng không nghĩ tới, sau khi cô bị Giản Chiến Nam đưa về thành phố C nửa tháng, nhưng sau đó lại thấy Mặc Bảo ở cửa, Mặc Bảo đã như da bọc
xương, hấp hối. lúc đó Mạc Mạc rất hoảng sợ, cô hoàn toàn không thể tin
rằng Mặc Bảo sẽ tìm đến, cô cũng không biết làm sao mà Mặc Bảo có thể
tìm được cô ở nơi xa như thế, nhưng mà lúc đó Mạc Mạc vừa cảm động vừa
đau lòng, cô ôm Mặc Bảo khóc một trận, đau lòng đến chết, hét lên với
Giản Chiến Nam, bắt Giản Chiến Nam phải cứu sống Mặc Bảo, nếu không Mặc
Bảo sẽ chết.
Lúc đó cô
khóc rất thê thảm, Giản Chiến Nam cũng ngây ra, chỉ vì một con chó mà cô khóc như thế sao, rất hiếm thất, Giản Chiến Nam đưa Mặc Bảo tới bác sĩ
thú y, mà Mạc Mạc do ôm Mặc Bảo nên bị dị ứng nên Giản Chiến Nam không
cho cô đi thăm Mặc Bảo.
Sau đó Giản
Chiến Nam nói Mặc Bảo đã chữa xong và được người khác nhận nuôi rồi, Mạc Mạc bị dị ứng với chó, cho nên Giản Chiến Nam không cho cô nuôi chó
nữa, lúc đó Mạc Mạc tức đến chết. Nhưng cũng không có cách nào khác,
làm loạn vài ngày khiến Giản Chiến Nam bực bội, hắn nói nếu cô còn ầm ĩ
thì hắn sẽ đưa Mặc Bảo đi làm thịt.
Vì chuyện đó mà rất lâu Mạc Mạc không đả động gì với Giản Chiến Nam, cũng chưa thấy
Mặc Bảo, lúc đó hai người như nước với lửa, Mạc Mạc cũng không đi xin
hắn nữa, chỉ cần Mặc Bảo sống tốt là được rồi.
Bây giờ
không cần xin, hai người có thể từ từ nói chuyện, từ từ thương lượng,
cho nên, Mạc Mạc đưa ra yêu cầu này, hắn yêu cô thì nhất định sẽ thỏa
mãn tâm nguyện nhỏ này của cô, Mạc Mạc thấy Giản Chiến Nam không nói lời nào, lắc tay hắn “Được không hả?”
Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc, buông tay cô ra rồi nắm vai cô “Được, nhưng cần vài ngày đã, người nhận nuôi nó đã dọn tới chỗ khác rồi, anh cần đi tìm thử đã.”
Ánh mắt Mạc Mạc sáng lên, tặng một nụ hôn, nói rất dịu dàng: “Ông xã, anh tốt thật.”
Giản Chiến
Nam hoàn toàn chết chìm trong sự dịu dàng của Mạc Mạc, thời gian sáu năm qua, hắn vẫn không có được sự dịu dàng, ngọt ngào như thế, nay có được, nhất định hắn phải quý trọng. Mạc Mạc, vĩnh viễn là bảo bối của hắn.
Đi bộ về, Giản Chiến Nam vào phòng xử lý công việc, còn Mạc Mạc trở về phòng, nằm uể oải trên sofa xem tivi như con mèo lười.
Ghế sofa này rất lớn, dù 10 người nằm cũng không thành vấn đề.
Nhìn đồng hồ đã 9 giờ, Mạc Mạc tắt tivi, đi tới phòng làm việc của Giản Chiến Nam,
đèn bên trong còn sáng, Giản Chiến Nam vẫn chưa ngủ, hắn thực sự rất
bận, không biết hắn làm sao có thể bỏ ra thời gian để đi tới thành phố
nhỏ kia tìm cô, Mạc Mạc tới bếp pha sữa cho hắn, gõ cửa phòng rồi mở
cửa ra.
Mạc Mạc thấy Giản Chiến Nam đeo kính cọng vàng, hoàn toàn thay đổi, lúc hắn làm
việc, thật sự rất quyến rũ. Vốn là cầm thú, mang thêm mắt kính lại trở
thành cầm thú nhã nhặn, trong lòng Mạc Mạc cười trộm, đi qua, ôm lấy eo
hắn từ phía sau.
Giản Chiến Nam nghiêng đầu hôn cô, kéo Mạc Mạc vào trong lòng hắn, Mạc Mạc để ly sữa trước mặt Giản Chiến Nam: “Hiếu kính ông xã làm việc cực khổ.”
“Bằng không hiếu kính cái khác đi.” Con mắt Giản Chiến Nam toàn là cái nhìn ám muội, răng nanh cắn nhẹ lên
môi cô, hắn nghĩ gì làm sao Mạc Mạc không biết được, tránh khỏi môi hắn, giương khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Cần phải tuân thủ đúng quy tắc của chúng ta. Uống nhanh đi, nếu không em sẽ tức giận đó.”
Giản Chiến Nam thở dài, “Vậy làm phiền bà xã đại nhân, đem sữa đổi thành cà phê nha.”
“Dạ dày của anh không tốt, uống sữa sẽ tốt hơn.” Mạc Mạc mà cố chấp cũng rất dọa người.
“Được, để ở đây, nguội rồi anh sẽ uống.” Kế hoãn binh, hắn không thích uống sữa, nhưng mà lệnh của vợ không thể trái.
“Không cần tìm cớ, em đã pha sữa nguội ở mức có thể uống rồi, ngoan uống đi.” Mạc Mạc không phải là người dễ đối phó như thế, nhìn dáng vẻ ảo não
của Giản Chiến Nam, Mạc Mạc hơi cười, thật rất giống một đứa bé.
Giản Chiến Nam chỉ có thể đầu hàng, nhận ly sữa, uống một hơi, Mạc Mạc rời khỏi người Giản Chiến Nam “Em đi ngủ, anh đừng thức khuya quá, không tốt cho cơ thể.”
Giản Chiến
Nam cười, nhìn theo bóng dáng Mạc Mạc ra khỏi phòng, cảm giác như thế
này rất tốt, giống như hương vị hạnh phúc của năm xưa, tán ra tứ phía,
lúc đầu tuy hắn hơi mệt mỏi, nhưng giờ đã tràn đầy