
hòng ngủ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, từ nhỏ tới lớn cô
chưa từng bị la mắng như thế, cũng không có ai bắt cô làm chuyện mà cô
không muốn, ngoại trừ Giản Chiến Nam, ngoại trừ nhà họ Giản.
Mạc Mạc nhốt mình trong toliet, mở nước, hất nước lạnh lên mặt, đừng khóc, đừng
khóc, không có gì, nhưng vì sao vẫn thấy khó chịu, tủi thân, vì sao phải nhận trách mắng của một người không liên quan gì, đơn giản chỉ vì cô là vợ của Giản Chiến Nam sao?
Cô đã cố
gắng, vì sao bọn họ vẫn gây sự như thế, cô chỉ tạm thời chưa muốn sinh
con thôi, chỉ muốn trải qua cuộc sống của mình với Giản Chiến Nam, chỉ
vì thế mà không gia giáo sao, ba mẹ…..
Mạc Mạc khóc lên tiếng, cơ thể từ từ ngồi xuống trên mặt dất, vì sao cuộc sống lại
không thể đơn giản hơn một chút, vì sao phải như vậy chứ, có phải thực
sự cô chưa đủ tốt, cô phải làm sao mới có thể đây, mới làm tốt đây?
Giản Chiến
Nam nhận được điện thoại của dì Tố thì lập tức lái xe trở về, mẹ đã đi
rồi, dì Tố nói Mạc Mạc ở trong phòng ngủ, hắn mở cửa đi vào, không thấy
Mạc Mạc đâu, nhưng lại nghe thấy tiếng khóc trong phòng tắm của Mạc Mạc, tim hắn bỗng nhiên đau nhói, bước tới đưa tay đẩy cửa ra để đi vào.
Mạc Mạc như
một đứa trẻ bất lực ngồi khóc dưới đất, trên mặt toàn là nước mắt, lòng
Giản Chiến Nam như vị nhéo, rất đau, Mạc Mạc hơi ngạc nhiên, ngừng khóc
lại.
Nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mắt, cô không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ chật chật
của cô, cô kết hôn rồi, không phải là một đứa bé nữa, không thể động cái là khóc nhè, cô vội đứng dậy cầm khăn để lau mặt.
Giản Chiến Nam ôm cô vào trong lòng, tim đau như vỡ ra.
Mạc Mạc đang ngủ, cô khóc đã mệt, hắn nghe dì Tố nói, Mạc Mạc bị mẹ giáo huấn, mẹ
hùng hổ hăm dọa, nhưng Mạc Mạc vẫn cười. Bác cả nói những lời không tốt, Mạc Mạc cũng không để trong lòng, rốt cuộc mẹ của hắn đã nói gì?
Hắn hỏi dì
Tố thì mới biết được nội dung cuộc nói chuyện, sao mẹ của mình lại có
thể nói con nhà người khác không có gia giáo, ba mẹ Mạc Mạc mất sớm, đó
vẫn là nỗi đau trong lòng cô, dù bản thân cô bị mắng thậm tệ đến thế nào đi nữa cô cũng không so đo, nhưng mẹ nói Mạc Mạc không có gia giáo,
cũng như nói chính người nhà của Mạc Mạc.
Cô không
muốn cho hắn biết mẹ đã nói những gì, cũng không muốn nói cái sai của
mẹ, chỉ có thể trốn khóc ở trong phòng tắm, càng nghĩ Giản Chiến Nam
càng buồn bực, đau lòng, hối hận tại sao ngày hôm qua lại nổi giận, vì
sao sáng này không chịu làm hòa với cô.
Buồn bực nên bước chân của Giản Chiến Nam rất thong thả, tầm mắt lại dừng lại trên
lọ thuốc nhỏ kia, nắp đã không còn, hắn quay người nhặt lên, nhưng chỉ
thấy miếng dán niêm phong vẫn chưa mở ra.
Chết tiệt!
Hắn tự mắng bản thân mình.
Hắn không
tin tưởng, là bản thân hắn, không không tin lời của Mạc Mạc, hắn nhớ cô
nói là cô không uống thuốc, nhưng hắn không tin, thậm chí còn tức giận
đi ra ngoài, Giản Chiến Nam siết chặt lọ thuốc trong tay, suy sụp ngồi
bên cạnh Mạc Mạc.
Hắn rất muốn đấm chết bản thân mình.
Mạc Mạc ngủ
thẳng tới lúc ăn cơm tối thì mới bị Giản Chiến Nam đánh thức, cô phải ăn cơm chiều vì cơm trưa cô đã không ăn rồi, Giản Chiến Nam sợ cô đói quá
mức.
Cơm tối, Mạc Mạc ăn trong phòng ngủ, còn là cơm do Giản Chiến Nam đưa vào. Mạc Mạc
cúi đầu ăn, còn Giản Chiến Nam vẫn nhìn cô, hai người không nói chuyện,
không khí hơi ngột ngạt.
Cuối cùng
Giản Chiến Nam yên lặng ra khỏi phòng, ánh mắt Mạc Mạc không kìm được
nhìn theo bóng dáng Giản Chiến Nam. Hơi ảo não, hắn mở miệng nói trước
một câu không được sao?
Khoai tây
sợi là do Giản Chiến Nam xào, tuy sợi vẫn dày, nhưng hương vị rất chính
tông. Vì cổ cũ tay nghề của Giản Chiến Nam có tiến bộ hơn nên Mạc Mạc ăn khoai tây không ngớt.
Cô ăn no,
Giản Chiến Nam lại vào, để tay sau lưng, giống như đang giấu thứ gì đó,
vẻ mặt nghiêm túc đứng trước mặt Mạc Mạc, nói rất hỗi lỗi “Bà xã…”
“Hử?” Mạc Mạc học theo giọng điệu của Giản Chiến Nam, hơi khó chịu một chút
để cho hắn biết cô rất tức, buổi sáng làm hòa với hắn, hắn cũng không
phản ứng, hừ, cho nên khuôn mặt nhỏ của Mạc Mạc vẫn cứng đờ, còn tỏ vẻ
rất tức giận, nhưng thực ra cô đã không sao rồi, vợ chồng sao có thể thù hận như thế được.
Tay Giản
Chiến Nam đặt ở sau lưng từ từ đưa ra phía trước, như là thứ gì đó xuất
hiện trước mặt của Mạc Mạc. Lúc đó mắt Mạc Mạc cũng dừng ngay ở tay của
Giản Chiến Nam, trong giây phút đó cô như lặng đi, cô nghi ngờ hỏi: “Anh…. cầm ván giặt đồ làm gì, muốn dùng vũ lực với em sao? Em nói cho anh biết, nếu anh đánh em, em sẽ đi tố cáo anh bạo lực.” Vẻ mặt Mạc Mạc hơi sợ.
Mắt Giản Chiến Nam hơi giật giật, chẳng lẽ hắn là bạo quân sao? Vẻ mặt rất chân thành, nói thâm trầm: “Bà xã. Hôm qua anh không nên không tin em, lại càng không nên tức giận lung tung như thế, còn có mẹ anh….khiến em chịu tủi thân, bảo bối Mạc
Mạc tha thứ cho ông xã một lần nha…”
Giải thích rất thành khẩn, cô liền tha thứ cho hắn, nhưng Mạc Mạc rất muốn biết hắn cầm ván giặt đồ làm gì, cố ý nói: “Anh cầm vũ khí đến giải thích với em, ai dám nói không tha thứ cho anh sao, nhỡ may anh đánh e