
và Mạc Mạc, nhất
định là cục cưng đáng yêu nhất trên đời này.
Hôn nay là
ngày ngủ chung, Giản Chiến Nam nghĩ muốn mấy lần. Một ngày ở chung, một
ngày không ở chung, hắn sắp bị Mạc Mạc làm điên rồi. Mạc Mạc tắm rửa
sạch sẽ, lên giường xem tạp chí “Em đã xả nước tắm giúp anh rồi.” Mạc Mạc nói mà không ngẩng đầu lên.
Giản Chiến
Nam đi vào, lúc chuẩn bị cởi quần thì thấy trên mặt đất cạnh bồn tắm
dính một nhãn hiệu nhỏ, hắn chỉ nhìn lướt qua không để ý, sau khi cởi
đồ, bước vào trong bồn tắm lớn.
Nhưng lại
như nghĩ đến gì đó, hắn ngồi xuống, một lần nữa tầm mắt rơi trên nhãn
hiệu kia, hắn nhìn chằm chằm vào đó, đó là nhãn hiệu thuốc trách thai,
Mạc Mạc lại đang dùng thuốc tránh thai.
Trong lòng
Giản Chiến Nam khó chịu và tức giận, hắn bỗng đứng dậy, tiếng nước rầm
lên, nổi giận đùng đùng bước ra khỏi bồn tắm, hắn tìm kiếm trong phòng,
cuối cùng cũng tìm thấy một lọ thuốc, tức giận phủ đồ tắm đi ra, đi đến
trước giường, gầm nhẹ “Mạc Tiêu Hữu.”
“Ờ.” Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, sao dáng vẻ hắn lại tức giận như thế.
Giản Chiến Nam đưa tay để lọ thuốc trên giường, tức giận quát: “Em muốn chọc cho anh giận tới chết phải không hả?”
Mạc Mạc thấy lọ thuốc tránh thai, lắc đầu “Em không uống…”
Trên mặt Giản Chiến Nam toàn là đau khổ, trong lòng cũng đau từng cơn “Vì sao em không nói cho anh biết em uống thuốc tránh thai, anh thì ở đây
nỗ lực, cai thuốc, kiêng rượu, anh muốn có một đứa con của chúng ta, còn em ở sau lưng anh uống cái này, Mạc Tiêu Hữu, rốt cuộc em đang nghĩ gì? Anh là người không đáng để em tin như thế sao, có phải không?”
Rốt cuộc là
ai không tin ai, Mạc Mạc thấy Giản Chiến Nam nổi giận, chình bản thân
cũng tức giận không ít, hắn dựa vào gì mà quát cô như thế, nhẫn nại của
cô cũng có hạn “Anh đi ra ngoài, em không muốn cãi nhau với anh, đi ra ngoài.”
Một tay Giản Chiến Nam vỗ trán, một tay bóp thắt lưng, muốn nói gì đó nhưng cuối
cùng ngón tay chỉ chỉ Mạc Mạc, vung tay, quay người đi, cửa phòng ngủ
vang lên tiếng động lớn, hắn đang tức giận.
Tay Mạc Mạc
cầm lọ thuốc lên, cầm chặt trong lòng bàn tay, mở nắp ra, bên trong vẫn
chưa bóc ra, cô ném lọ thuốc trên mặt đất, đầu chôn trong gối, rốt cuộc
là ai không tin ai?
Lần đầu tiên cãi nhau sau khi kết hôn, cảm giác rất không tốt, không tốt.
Buổi sáng,
Mạc Mạc dậy nấu bữa sáng, Giản Chiến Nam vẫn chưa ra, cô do dự một chút cuối cùng vẫn gõ cửa. Cửa mở ra, hắn ăn mặc chỉnh tề, Mạc Mạc nói “ Ăn sáng thôi.”
“Anh có việc gấp cần xử lý, em ăn một mình đi.” Giản Chiến Nam nói xong thì đi xuống lầu. Mạc Mạc đứng tại đó, hắn lạnh lùng như thế làm gì, cãi nhau xong thì làm hòa mà, thích chơi chiến
tranh lạnh sao? Là hắn lòng dạ hẹp hòi, hay là cô lo lắng quá mức, cô
cũng không tranh cãi, cần gì mà hắn đối xử với cô như thế. Mạc Mạc hơi
khó chịu, bữa sáng cũng không ăn. Buổi tối không ngủ tốt, nên nằm trên
giường ngủ lúc nào không hay biết.
Cho đến buổi trưa, dì Tố gọi Mạc Mạc mới tỉnh lại, dụi mắt, thấy dì Tố, Mạc Mạc hỏi: “Mấy giờ?”
“Hơn 11 giờ, cô chủ, Giản lão phu nhân đến, đang ở phòng khách.”
“Cái gì?” Mạc Mạc ngẩn ra, mẹ chống đến, Mạc Mạc vội xuống giường, rửa mặt chải
đầu một chút, thay đồ xuống lầu, mẹ Giản đang ngồi uống trà, Mạc Mạc đi
đến “Mẹ, mẹ tới rồi.”
Mẹ Giản nhìn Mạc Mạc, buông chén trà tức giận nhìn Mạc Mạc: “Cô còn biết tôi là mẹ cô sao, lời tôi nói cô xem như gió thoảng bên
tai, còn ầm ĩ chia phòng ngủ, sao thế, là Chiến Nam của chúng tôi không
phải là người xứng để cho cô sinh con cho sao. Nhà họ Giản nhận cô vào
cửa, không cần bằng cấp của cô, không gia thế, nhưng cô lại kiêu ngạo,
sinh một đứa bé cũng ra sức từ chối, rốt cuộc cô có ý gì.”
Loại chuyện
riêng tư này sao mẹ Giản biết, Giản Chiến Nam sẽ không nói, chỉ là
chuyện nhỏ của vợ chồng, đột nhiên bị chỉ trích như thế, trong lòng Mạc
Mạc cũng không dễ chịu.
“Mẹ, con không có, đó chỉ là…”
“Được rồi!” mẹ Giản đứng lên, “Tôi không muốn nghe cô nói gì nữa, nếu cô đã vào nhà họ Giản, thì nên tòng
phu, phân phòng ngủ, nào có vợ chồng nào chia phòng ngủ, lúc trước cảm
thấy cô cái gì cũng không được, ít nhất còn khéo léo một chút, bây giờ
xem ra một chút gia giáo cũng không có.”
“Mẹ, mẹ biết không, ba mẹ con là người rất tốt, họ dạy con phải biết hiếu
kính người lớn, họ dạy con phải biết khoan dung, họ dạy con không được
tranh cãi với người lớn, dạy con đừng tính toán chi li, đáng tiếc con
không tốt, những cái họ dạy con học không tốt, làm không tốt, con xin
lỗi. Mẹ, không còn gì nữa, con đi lên đây, con không thoải mái, mẹ ngồi thêm lát nữa nhé, không chừng Chiến Nam về giờ đó.” Mạc Mạc quay người nói với dì Tố “Dì Tố, bảo phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, làm đồ ăn mẹ thích. Trưa ăn cơm không phải gọi tôi đâu.”
Mạc Mạc nói xong thì lên lầu, còn mẹ Giản một câu cũng nói không nên lời, kinh ngạc đứng tại đó, mặc dì Tố nói gì “Thái độ của nó là sao, tôi nói sai gì sao? Chẳng lẽ tôi nói sai sao?”
“Phu nhân, bà muốn ăn gì?” Dì Tố hỏi.
“Cái gì cũng không ăn, tức đến no rồi.” Mẹ Giản nói xong cũng đi, vẻ mặt rất mất hứng.
Mạc Mạc quay về p