Polly po-cket
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328540

Bình chọn: 7.5.00/10/854 lượt.

m thì phải làm sao?”

Giản Chiến Nam lại thành khẩn giải thích: “Bà xã, cái này không phải vũ khí.”

Mạc Mạc nhướng mi: “Ờ, vậy là cái gì?”

“Dụng cụ tra tấn, bà xã, anh biết em tức giận, nếu em chưa hết giận, thì phạt anh quỳ ván giặt đồ đi.” Giản Chiến Nam nói xong thì đặt ván giặt đồ xuống dưới đất, sau đó thực sự làm bộ dạng định quỳ, Mạc Mạc quýnh lên nhào vào ôm lấy hắn “Này này, anh làm gì thế, em cũng không phải là nữ bạo quân, làm gì mà bắt

anh quỳ ván giặt đồ, anh muốn xin lỗi hay khiến em tức chết đây?”

Giản Chiến

Nam thấy Mạc Mạc không tức giận, lập tức yên lòng, tay đưa ra ôm lấy Mạc Mạc, tay còn lại nắm cằm Mạc Mạc, đôi mắt đen nhìn cô với vẻ có lỗi “Mạc Mạc, xin lỗi em, là anh không đủ tốt.”

Mạc Mạc ôm lấy eo Giản Chiến Nam, vùi đầu trong lòng hắn, nói nhỏ: “Không phải, em cũng không tốt, về sau chúng ta đừng cãi nhau nữa được không,

dù là cãi nhau cũng không được chiến tranh lạnh, được không?”

Giản Chiến Nam cúi đầu hôn tóc Mạc Mạc, “Được.” Vì sao mà Mạc Mạc phải đối xử tốt với hắn như thế, mắng hắn một chút

cũng được, nhưng cô lại không mắng, cô tốt như thế chỉ càng khiến hắn

yêu cô hơn nữa.

Đột nhiên Mạc Mạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt bực bội, nói rất nghiêm túc: “Ván giặt đồ không cần quỳ, nhưng tội thì không thể miễn, tai vạ khó tránh,

kết quả khiến bà xã tức giận là rất nghiêm trọng đó.”

“Bà xã, hôm nay đừng chia phòng ngủ nha,….” trừng phạt như thế với hắn là rất nghiêm trọng, trăm phần trăm là Mạc

Mạc biết được điều đó, nhưng ngày hôm qua đã chia phòng rồi, “Bà xã, trừng phạt như thế rất không có nhân đạo đó.”

Mạc Mạc cười phù một tiếng, đẩy hắn ra một chút, cởi quần áo trên người ra vứt cho hắn, “Em không vô nhân đạo như thế đâu, phạt anh giặt quần áo cho em, dùng ván giặt đồ để giặt.”

Giản Chiến Nam cười xấu xa, tới gần Mạc Mạc, nói rất ám muội: “Tiếp tục cởi đi.”

Trên người cô chỉ còn lại áo ngực và quần lót, khuôn mặt nhỏ hơi phiến hồng, lấy chăn bọc người lại, cười hề hề như kẻ trộm: “Không cần nữa, cái này tự em giặt là được rồi.”

“Sao lại không cần, nhất định cần!” Giản Chiến Nam nói xong thì bước tới, đè sát Mạc Mạc ở trên giường,

mạnh mẽ kéo áo ngực và quần lót của Mạc Mạc, khiến Mạc Mạc hét lên, hai

người cười đùa một hồi dẫn đến mây mưa khiến tiếng cười của hai người

tiêu tán.

Cuối cùng Giản Chiến Nam thực sự đưa quần áo của Mạc Mạc đi giặt, Mạc Mạc vẫn hơi ngượng, “Ông xã, ăn vẫn chưa ăn cơm tối, thực ra không cần anh phải đi giặt đâu, thành ý của anh em nhận rồi, thật sự.”

“Nói là làm, Mạc Mạc, anh phải làm một người nói được làm được, ngoan, để ông xã phục vụ cho em một lần.” Giản Chiến Nam vừa nói vừa dùng ngón tay khêu áo ngực rất sắc tình của

cô quay người đi giặt, Mạc Mạc rất muốn đạp hắn một đạp, không cần đi

giặt quần áo mà vẫn mập mờ như thế được không. Nếu ông xã thực sự kiên

trì, thì cô liền ngoan ngoãn hưởng thụ sự phục vụ đặc thù của ông xã.

Trên môi Mạc Mạc nở nụ cười, nhìn theo bóng dáng Giản Chiến Nam đi vào toilet, cô

không thể tin được, đây là Giản Chiến Nam mà cô quen biết, cô từng cho

rằng hắn là một thiên sứ mặt trời ở trên cao, thần thánh, tôn quý, hoặc

như là ác ma, có thể hủy diệt hết thảy, nhưng chưa bao giờ biết, hắn có

thể hóa thân thành một người đàn ông đáng yêu như thế, một người đàn ông đi giặt đồ cho vợ.

Hai từ ông

xã này ở trong tim Mạc Mạc có thêm một hàm nghĩa mới, ngoài thân phận là tổng giám đốc, về đến nhà, hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình

thường, một người đàn ông nuông chiều cô, là ông xã của cô.

Có một người chồng như thế, thì cô còn do dự sợ hãi gì chứ, sự sợ hãi trong đáy lòng đó sớm hay muộn gì rồi cũng phải vượt qua. Thực ra tạm thời bây giờ cô

không muốn có con, nguyên nhân lớn nhất trong lòng cô là nỗi sợ hãi, bởi vì bảo bối trước đó của Mạc Mạc sinh ra trên đời chưa kịp khóc một

tiếng nào thì đã rời khỏi thế giới này, thậm chí cô cũng chưa từng được

nhìn đứa bé một lần, không biết nó có dáng vẻ như thế nào, bác sĩ nói

cho cô biết, là một bé trai.

Lúc nghe tin dữ đó thiếu chút nữa cô điên lên, cô không tin đứa bé sẽ rời khỏi cô,

nó ở trong bụng cô bướng bỉnh vận động, nối liền với cô, rất khỏe mạnh,

làm sao khi sinh ra lại không thở.

Sống phải

thấy người chết phải thấy xác, cho nên cô muốn thấy đứa bé, cho dù chỉ

là một thi thể không có độ ấm, nhưng bởi vì cô khó sinh nên hôn mê rất

lâu, bác sĩ nói, bảo bối của cô đã đưa đi xử lý theo rác thải của bệnh

viện rồi.

Cô đau đến

mức khóc cũng không có sức để khóc, ngày đó xuất viện, trên đường cô

nhặt được Mặc Bảo, tiểu tử đáng thương kia đói gầy chỉ còn da bọc xương, nên cô đã đưa Mặc Bảo về.

Một lần đau

khổ kia, như để lại bóng ma khó phai mờ trong lòng cô, cô sợ hãi sự đau

khổ đó, khó sinh, thì đứa nhỏ liền rời đi đau khổ như thế, cho nên, hiện tại cô rất mâu thẫu về vấn đề sinh con. Là cô….không chăm sóc tốt cho

cục cưng.

Còn có một

nguyên nhân lớn nữa, chính là bóng ma mà Giản Chiến Nam để lại cho cô,

tuy cô đã lấy hắn, nhưng hắn vẫn không tin cô, luôn sợ hắn lại một lần

nữa tuyệt tình rời khỏi cô, lúc đó cục cưng phải là