
Mạc nói xong rồi mới nghĩ, hơi có lỗi nói: “Chuyện đó, rất xin lỗi, hôm khác được không?”
“Có việc?” cậu ta lạnh lùng nói.
Người kia
nói chuyện vẫn lạnh như sắt, hơn nữa danh hiệu hòang tử núi băng còn rất phát triển nữa, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng tàn khốc.
“Mua quà cho người lớn?”
“Đúng thế, à, sao cậu biết thế?” Mạc Mạc nhìn cậu ta nghi ngờ, sao cậu ta biết được, cô thật là đang chọn quà cho ông cụ ở nhà.
Giang Xuyên nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô, nói lạnh lùng: “Đoán thôi. Ngồi đi, sẽ không chậm trễ việc của cậu đâu, nói không chừng mình có thể tìm ra chủ ý giúp cậu.”
Bạn học cũ
nhiều năm không gặp, đã nói như vậy rồi thì Mạc Mạc cũng không đành từ
chối, nên liền đi tới quán cà phê đối diện với Giang Xuyên. Hai người
chỉ trò chuyện đơn giản về cuộc sống gần đây, cuộc sống Mạc Mạc rất đơn
giản chính là cuộc sống gia đình. Mà Giang Xuyên là từ nước ngoài về,
quản lý chuyện buôn bán trong nhà. Không khó để nghĩ, cửa hàng châu báu
này là gia sản của gia đình Giang Xuyên.
Đối mặt với
Giang Xuyên ít nói, thật sự Mạc Mạc không biết nên nói chuyện gì, chỉ
đành tìm đề tài. Bạn bè hoặc bạn học cũ nhiều năm không gặp, gặp nhau
nên rất dễ nhớ lại chuyện trước kia, hai người nói xong, hai người nói
chuyện rồi Giang Xuyên hỏi tới Cầm Tử.
“Cầm Tử kết hôn rồi, đã làm mẹ rồi, cậu đó, kết hôn chưa?”
“Mình? Vẫn còn độc thân.” Giang Xuyên chỉ nói đơn giản vài chữ.
“Bạn gái…. cũng chưa?” ,một người đàn ông có điều kiện như thế mà vẫn chưa có bạn gái khiến
Mạc Mạc cũng không dám tin. Nhưng cũng thật sự khó có thể tưởng tượng
được, người lạnh lùng như núi băng Giang Xuyên làm sao có thể nói chuyện yêu đương, dáng vẻ như thế dù cách mấy mét cũng khiến người khác tổn
thương vì lạnh.
Giang Xuyên nhướng mày liếc Mạc Mạc, đôi mắt lạnh lùng nhưng trong trẻo dường như hiện lên nét mất mát, nói thản nhiên: “Có lẽ, điều kiện của mình quá kém.”
“Làm sao có thể, nhưng mà ông chủ như cậu với khuôn mặt như thế, con gái
người ta sao dám tiếp cân, đã nhiều năm không gặp như thế mặt của cậu
vẫn rất nghiêm túc so với trước kia.”
“Cậu cũng sợ mình?”
“Mình?” con ngươi trong veo nhưng lạnh lùng của Giang Xuyên nhìn thẳng Mạc Mạc, Mạc Mạc hơi túng quẫn, cúi đầu uống cà phê, nói nhỏ: “Mình vẫn còn tốt, lá gan có lớn hơn một chút.”
Không phải
lớn, chỉ là người duy nhất không sợ hắn, cũng sẽ không phải là một cô
gái đỏ mặt khi nhìn hắn, trong đầu kìm không được nhớ lại chuyện năm đó, hắn trộm đi nụ hôn của cô, bây giờ vẫn nhớ rõ cảm giác đôi môi cô mềm
mại, Giang Xuyên nghĩ, còn tầm mắt dời sang dòng người trên đường ngoài
cửa sổ, nói sang chuyện khác, hỏi Mạc Mạc: “Quà muốn tặng cho người nào?”
“Tặng cho ba mình, hôm nay là sinh nhật ông ấy.”
“Bình thường thích gì?” Giang Xuyên nhíu mày, chuyện Mạc Mạc mất ba mẹ, cậu ta biết lúc còn học trung học, bây giờ Mạc Mạc nói là ba, chắc là ba chồng của cô ấy.
Mạc Mạc nghĩ: “Thích thư pháp, tranh chữ, vân vân.”
“Cậu có thể tặng tranh chữ hoặc tranh vẽ cổ.”
Mạc Mạc khẽ nhíu mày “Chuyện này cần thời gian để đi tìm, hơn nữa mình cũng không hiểu cái này lắm.”
Hai cánh tay màu đồng của Giang Xuyên đặt trên bàn, cơ thể cũng hơi nghiêng một chút, nói lạnh lùng: “Mình có thể giúp cậu.”
Mạc Mạc nhịn không được nghiêng về phía sau một chút: “Rất phiền cho cậu đó.”
“Bạn học cũ, không cần khách sáo như thế.”
“Vậy làm phiền cậu rồi.”
Giang xuyên
lái xe chở Mạc Mạc đến nhà một người bạn, đó là một căn nhà cũ ở vùng
ngoại thành, Giang Xuyên chỉ đơn giản nói với Mạc Mạc rằng người bạn này của cậu ấy bình thường thích nhất là sưu tầm đồ cổ tranh chữ.
Sau khi Mạc
Mạc gặp bạn của Giang Xuyên, quả nhiên mở mang kiến thức biết cái gì gọi là sưu tầm, người bạn này sưu tầm toàn đồ quý, mỗi một cái đều có câu
chuyện cổ của nó, có lai lịch, có giá trị. Cuối cùng Giang Xuyên cầm lên một ống đựng bút bằng gỗ trầm hương, nhét vào trong tay Mạc Mạc, “Cái này chắc ông già nhà cậu sẽ thích đó.”
Gỗ trầm
hương là thứ rất có giá trị, ống đựng bút này đã trải qua mấy triều đại, rất có giá trị lịch sử, lại quý, tuy Mạc Mạc không hiểu mấy thứ này
nhưng cũng biết người sưu tầm những đồ cổ này, đều rất thích chúng, sẽ
không bán đi dễ dàng, lúc Mạc Mạc đang muốn bỏ xuống thì không ngờ bạn
của Giang Xuyên nói: “Bảo bối này lúc tôi mua là 300 ngàn, nếu thật tâm muốm sưu tầm thì bảo bối này tôi sẽ chuyển cho cậu.”
Mặc kệ đây
có phải là bảo bối thật hay không, Mạc Mạc vẫn thành tâm nói: “Thật sự
cảm ơn cậu, mình nghĩ thứ này không thể dùng tiền để định giá, cậu có
thể để lại cho mình, mình thật sự rất cảm ơn, nhưng mà bây giờ mình
không mang theo tiền.”
Người bạn kia cười, “Không sao đâu, về rồi cô bảo Giang Xuyên chuyển tiền cho tôi cũng được.”
“Đi thôi.” Giang Xuyên nói xong thì cầm ống đựng bút trầm hương từ trong tay của
Mạc Mạc, đi nhanh ra phía trước, Mạc Mạc vội vàng nói lời tạm biệt với
người đàn ông kia, Giang Xuyên như thế chả lễ phép gì cả.
Rời khỏi
ngôi nhà kia, Mạc Mạc ngồi xe của Giang Xuyên về nội thành, dừng lại ở
cửa hàng vàng bạc kia, hai người xuống xe, trong lòng Mạc