
ạo cháu đích tôn cho mẹ.”
Mặt Mạc Mạc hoàn toàn đỏ lên: “Mẹ, mẹ….” quá thẳng đi.
“Nhanh đi.” Mẹ Giản thúc giục.
“Dạ.” Mạc Mạc đành đỏ mặt quay về phòng ngủ, thấy Giản Chiến Nam vẫn còn ngồi bên máy tính, Mạc Mạc đi qua, nói nhỏ “Ông xã, đã khuya rồi, nên ngủ đi.” Lúc nói Mạc Mạc cũng dò xét mặt Giản Chiến Nam, vẫn còn tức, không phải chứ.
Giản Chiến Nam nhíu mày, vô tình nói: “Ai bảo em vào.”
Mạc Mạc tức giận nói: “Mẹ bảo em vào.”
Tay Giản Chiến Nam rất dịu dàng đẩy mặt Mạc Mạc ra: “Vào làm gì?”
Mạc Mạc làm nũng ôm hắn: “Tạo người…”
Giọng nói của Giản Chiến Nam lạnh lùng: “Không tạo.”
“Vì sao?” lúc hắn muốn tạo thì sẽ tạo, lúc cô muốn thì lại không thể, đây là lí gì chứ?
Giản Chiến Nam gằn từng chữ một “Em trai đang tức giận.”
Theo phản xạ Mạc Mạc nói: “Anh có em trai à?” nếu cô nhớ không nhầm thì hắn là con trai duy nhất của nhà họ Giản, cho dù không phải là con trai duy nhất thì việc tạo người cũng không liên
quan gì đến việc em trai phải quản chứ.
Mặt Giản Chiến Nam tối sầm lại, đôi mắt híp lại, không hơn không giận nhìn Mạc Mạc: “Mỗi đêm tạo người với em không phải đều dùng sao.”
Người đàn
ông thô tục này, nói cái kia là em trai, Mạc Mạc hung hăng liếc Giản
Chiến Nam, không tạo thì không tạo, không phải cô cũng rất muốn tạo,
nhưng mà cũng muốn làm rõ ràng, hôm nay hắn tức giận vô duyên vô cớ làm
gì. Chẳng lẽ thật sự là tiền mãn kinh? Tâm tình tốt của Mạc Mạc đã dùng
hết, tự mình đi đến giường, mặc kệ đàn ông xấu đang ở thời kỳ tiền mãn
kinh.
Mạc Mạc oán
thầm Giản Chiến Nam, cũng mơ mơ màng màng ngủ, không biết Giản Chiến Nam ngủ lúc nào. Một đêm đó hai người không hề thực hiện vận động tạo người gì hết, Mạc Mạc cũng ngủ rất yên. Nói thế thì em trai của hắn vẫn đang
tức giận, tức một đêm, hi vọng có thể tức thêm mấy ngày cô mới có thể
thoải mái ngủ thêm nữa.
Buổi sáng
hôm sau, sắc mặt mẹ Giản rất không vui, Mạc Mạc lựa chọn không nhìn,
Giản Chiến Nam thì không quan tâm, cùng ăn sáng xong cả hai cùng rời
khỏi nhà họ Giản. Dọc đường đi Mạc Mạc cũng dỗi không để ý đến hắn, Giản Chiến Nam cũng không nói chuyện, vẫn đưa Mạc Mạc về tới nhà, Mạc Mạc
thì đi tìm Mặc Bảo, trách móc Giản Chiến Nam với Mặc Bảo một chút, lại
đi cho cá ăn, sau đó đi spa.
Mạc Mạc đi
ra khỏi phòng spa thì đi phòng đọc sách, tránh tiếp xúc với Giản Chiến
Nam đang ở thời kỳ tiền mãn kinh, tới trưa, dì Tố tới hỏi Mạc Mạc “Cô à, cậu hỏi cô có muốn ăn cơm trưa không?”
Gì mà muốn ăn hay không, người là sắt, cơm là thép, sao có thể không ăn “Dì Tố, phiền dì chuyển lời tới anh ta, nói tôi muốn ăn cơm, nhưng không ăn cùng với anh ta. À, đúng rồi dì Tố, đưa cơm trưa tới đây cho tôi, tôi
ăn ở đây.”
“Vâng cô.” Dì Tố đi ra, vừa đi vừa nghĩ, cậu và cô đã là người lớn rồi, sao nhiều lúc lại cảm thấy như trẻ con thế, thật là rất thú vị.
Dì Tố trở lại, Giản Chiến Nam đang chờ ở nhà ăn, không thấy Mạc Mạc liền hỏi “Người đâu?”
“Cô nói muốn ăn cơm ở phòng sách.”
“Lý do.” Giản Chiến Nam nhăn mày hỏi.
“Cô nói, phải thể nghiệm một chút cảm giác ăn cơm ở phòng sách.”
Giản Chiến Nam muốn đứng dậy, thì dì Tố cẩn thận nói: “Cậu à, cô nói muốn ăn cơm một mình.” Ý là không ăn cơm với Giản Chiến Nam, mặt Giản Chiến Nam nhăn lại, đứng dậy ra khỏi phòng ăn, đi tới phòng sách, nhưng khi hắn đẩy cửa phòng
sách thì phát hiện cửa đã bị khóa.
“Mạc Mạc, mở cửa.”
Mạc Mạc rất giận nói: “Em đang bế quan, anh đừng quấy rầy, chờ thời kỳ tiền mãn kinh của anh qua
đi, em tự nhiên sẽ xuất quan, bây giờ phiền anh xoay người ra sau, đừng
quấy nhiễu em, cảm ơn.”
Sau khi Mạc
Mạc nói xong thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của Giản Chiến
Nam, Mạc Mạc tiếp tục đọc sách, thực sự cô rất quen tính khí của hắn,
hay phát cáu, lâu dài sao có thể thế được, lúc này đây quyết không thỏa
hiệp.
Nhìn một lát, lại truyền đến tiếng gõ cửa, nghĩ là Giản Chiến Nam nhưng lại nghe giọng của Dì Tố “Cô à, cậu đã ra ngoài, cô ra ăn cơm đi, đợi lát nữa đồ ăn nguội mất.”
Hắn ra
ngoài? Mạc Mạc lại không cam lòng, ai, thở dài, không phải nói tiểu biệt thắng tân hôn sao, vì sao bọn học chỉ có một đêm tiểu biệt tân hôn,
nhìn hai ngày qua, quả thật là nước và lửa không hợp.
Mạc Mạc ỉu
xìu, đi ra khỏi phòng đọc sách tới lầu chính, nhưng cuối cùng lại thấy
Giản Chiến Nam vẫn ngồi vững vàng ở nơi hắn thường xuyên ngồi ăn, không
hề ra ngoài, dì Tố lừa cô.
Lập trường
kiên định, không để ý tới hắn, vì hoàn toàn là lỗi của hắn, nhìn thấy
bàn ăn bày đầy món ngon, Mạc Mạc ngồi một bên, cúi đầu ăn cơm, để cho
hắn tức.
Giản Chiến
Nam nhìn Mạc Mạc cúi đầu ăn cơm, bộ dạng hùng hổ, giống như đồ ăn là kẻ
thù phải tiêu diệt, phỏng chừng là trong lòng đang âm thầm mắng hắn,
Giản Chiến Nam hắt xì hai cái, cuối cùng cũng khiến Mạc Mạc chú ý tới,
nhìn hắn một cái, Mạc Mạc nói với dì Tố: “Dì Tố, hỏi cậu xem có phải bị cảm không?”
Dì Tố nhìn Mạc Mạc lại nhìn Giản Chiến Nam, cuối cùng đành phải chơi theo Mạc Mạc: “Cậu à, có phải không thoải mái không, tôi đi lấy thuốc cảm cho cậu”
Giản Chiến Nam ăn một miếng, thản nhiên nói: “Không sao, có thể có người mắng tôi.