
t rồi.
Thất vọng
rất nhiều, Mạc Mạc một mình đi ăn bữa tối dưới ánh nến, đi xem phim một mình, đó là bộ phim về tình yêu, Mạc Mạc xem rồi cười, nhưng khi cười
lại thấy một đôi tình nhân đi qua thì cô lại thấy mất mát.
Một mình cô
đơn đi ra rạp chiếu phim, đi theo đám đông đến quảng trường, có rất
nhiều người ở đây chờ mưa sao, Mạc Mạc nhìn xung quanh, đã số là cặp
tình nhân, dường như chỉ mình cô là cô đơn, nhịn không được mà thở dài.
Mạc Mạc ngồi ở bức tượng giữa quảng trường, ngẩng đầu nhìn trời, cô không nên bỏ qua những ngôi sao xẹt qua trong nháy mắt như thế, tay cầm máy quay đã sẵn
dàng, hy vọng có thể lưu lại được khoảnh khắc đó.
Chờ, chờ,
cuối cùng cũng thấy những ngôi sao bay qua, giống như thấy trong tivi,
rất đẹp, rất đẹp, trên quảng trường thỉnh thoảng truyền đến tiếng những
cô gái hô hét. Mạc Mạc cũng bị cảnh đẹp tự nhiên đó gây chấn động, đẹp
không gì sánh bằng, đến mức không thể dùng lời để tả, rung động, đẹp
tuyệt.
“Chiến Nam,
anh xem, rất đẹp, thì ra thật sự có mưa sao như thế thật, đây là lần đầu tiên em thấy đó.” Một giọng nói quen thuộc, giọng nói mang theo sự kích động.
Sau khi nghe thấy tiếng tán thưởng trong đám người, cơ thể cô cứng lại, đột nhiên
xoay người nhìn lại trong đám người, chỉ thấy cơ thể một người đàn ông
cao to ôm một đứa bé trai, đứng cách cô không xa, nghiêng mặt, ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi môi nhướng lên, mang theo nụ cười thảnh nhiên, ánh
sáng chiếu lên trên gương mặt tuấn tú của hắn, rất đẹp trai, chỉ cần
liếc mắt thôi cũng có thể tìm ra hắn.
Nhìn thấy
hắn, là lần đầu tiên sau khi kết hôn Mạc Mạc nhìn hắn mà không có cảm
giác vui mừng, chỉ có lạnh, tim cũng lạnh, tầm mắt lo sợ không yên của
cô cũng dừng lại ở cô gái bên cạnh, cô gái kia nhẹ đong đưa cánh tay
hắn, như đang làm nũng, lại giống như dựa sát vào, lúc Mạc Mạc dần thấy
rõ dung nhan của cô gái kia, tim Mạc Mạc như nghẽn lại, máu trên mặt như đông cứng.
Nhã Nhi!
Sao có thể là cô ấy!
Sao có thế?
Điện thoại,
cuộc điện thoại của Nhã Nhai, sự giải thích của Giản Chiến Nam, tất cả
đều trở nên hỗn độn trong đầu của Mạc Mạc. Ông xã nói, hắn và Nhã Nhi
chỉ ngẫu nhiên gặp ở nước ngoài, cho nên cô không cần nghĩ nhiều.
Ông xã nói
hôm nay phải tiếp một vị khách quan trọng, cho nên không có cách nào để ở bên cạnh cô. Nhưng vì sao, ngẫu nhiên mà có thể cùng nhau đi xem mưa
sao trong lúc đó lại không có thời gian ở cùng cô, giờ đây lại ở cùng
với cô gái tên là Nhã Nhi kia, vì sao, vì sao?
Một lần nữa
Mạc Mạc tan nát cõi lòng, nhưng không ai trả lời cô, bọn họ như thế đã
bao lâu rồi, như thế đã bao lâu, hắn đã lừa cô bao lâu rồi? Mạc Mạc muốn đi, nhưng bước chân không thể nhấc lên, cơ thể cô như đã đông cứng ở đó rồi, cô chỉ có thể ngây ngốc như thế, đau lòng nhìn Giản Chiến Nam và
Nhã Nhi thân thiết rúc vào nhau.
Nếu có thể,
cô hy vọng tất cả chỉ là giấc mơ, nếu có thể, cô hy vọng mình là một
người mù, hình ảnh đó khiến Mạc Mạc trở nên mê muội, trước mắt biến
thành màu đen, cơ thể dường như đứng không vững.
Đợi đến lúc
tầm mắt cô trở nên rõ ràng hơn, cô đối diện đi tới nơi Giản Chiến Nam,
tầm mắt hắn cùng đứng hình trên cơ thể cô. Đèn quảng trường sao phải
sáng như thế, chiếu sáng rõ gương mặt của hai người, khiến dáng vẻ khổ
sở của cô đã bị bọn họ nhìn thấy, vì sao phải sáng như thế, để cô thấy
ông xã của mình cũng mối tình đầu thân mật dựa sát vào nhau.
Ký ức bị
phản bội, bị vứt bỏ, bị lừa gạt đau khổ, một lần nữa cuốn theo Mạc Mạc,
nỗi bi thương cực độ bị chôn sâu trong đáy lòng lại vô tình bị đào lên.
Giản Chiến
Nam, ông xã của cô, hắn lại lần nữa phản bội cô, lừa gạt cô, lại lần nữa đẩy cô vào trong địa ngục, hắn luôn có cách khiến cho cô ngã từ thiên
đường xuống địa ngục.
Mạc Mạc
không muốn chạy trốn, cô muốn đối mặt với hắn, muốn hỏi hắn lừa cô đã
bao lâu, muốn hỏi hắn vậy là vì sao, nhưng lúc Mạc Mạc thấy khuôn mặt
nhỏ nhắn của đứa bé được ôm trong lòng Giản Chiến Nam, đối mặt với cảnh
tượng một nhà ba người này, Mạc Mạc như nhìn thấy quỷ, mắt mở thật lớn,
thất kinh lui về phía sau, lòng đau nhức nhối.
“Mạc Mạc…” lúc Giản Chiến Nam nhìn thấy Mạc Mạc, có chút sững sờ, luống cuống,
hắn vội đem đứa bé trong lòng giao cho Nhã Nhi, chạy theo Mạc Mạc, đôi
mắt lo lắng tìm kiếm bóng dáng hỏng sợ đi loạn của Mạc Mạc, sợ cô rời đi trước mắt hắn, hắn vội hét lên “Mạc Mạc!”
Mạc Mạc
nghiêng ngả lảo đảo, chạy không mục đích, tay bịt chặt tai, không muốn
nghe thấy giọng nói của hắn, chỉ cảm thấy mặt đất đang lung lay, trời đã xoay tròn, nước mắt như nước vỡ đê, trào ra không ngừng.
“Mạc Mạc!” cuối cùng Giản Chiến Nam cũng đuổi theo được cô, một tay từ phía sau ôm chặt cô tới trước ngực, hắn thở phì phò, hai tay ôm chặt Mạc Mạc, xoay
cơ thể Mạc Mạc lại đối diện với hắn, hắn thấy nước mắt trên gương mặt
lạnh như băng của cô, cùng ánh mắt đau khổ và căm hận, tim hắn đau như
co rút từng cơn, lo lắng không yên, một tay lau đi nước mặt trên mặt cô “Mạc Mạc, đừng khóc, nghe ảnh giải thích được không?”
Mạc Mạc giãy dụa, hai tay chống lại cái ôm ấp áp của hắn,