
gầm nhẹ “Không, tôi không muốn nghe, anh gạt tôi, tất cả đều là nói dối, tôi không muốn nghe!, không muốn.” Cô đau khổ đến mức đã quên cô đang ở quảng trường, quên mất có rất
nhiều ánh mắt đang nhìn cô, cô chỉ hy vọng, không muốn nhìn thấy Giản
Chiến Nam, không muốn cho Giản Chiến Nam và Nhã Nhi nhìn thấy dáng vẻ
ngu ngốc của cô. Nhưng vì sao hắn phải giữ cô lại, khiến cô khổ sở không cách nào che giấu được.
Giản Chiến
Nam giữ chặt cơ thể đang giãy dụa của Mạc Mạc, không cho cô né tránh
hắn, tim của hắn rơi vào vực sâu bất an, hắn vội quát: “Mạc Mạc, em bình tĩnh một chút đi, hãy nghe anh nói đi.”
Mạc Mạc đấm ngực hắn, tim cô đau như vỡ ra, khóc rỗng tê tái: “Nói cái gì? Nói cô ta là khách hàng của anh, nói các người chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt, nói đứa bé kia không có quan hệ gì với anh, Giản Chiến
Nam, tôi không muốn nghe lời giải thích của anh, không muốn, những thứ
đó đều là nói dối, nói dối.”
“Mạc Mạc.” Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc đau khổ, lòng đau như bị cắn xé, “Mạc Mạc, chúng ta về nhà đi, nghe lời đi.”
“Có ai không, cứu tôi, cứu tôi, xin mọi người đưa người đàn ông này đi đi, đưa đi đi, cứu tôi, cứu tôi.” Mạc Mạc khóc rống nức nở, tim như bị người nào dùng dao lăng trì, ai
tới cứu cô với, ai tới cứu cô với, cô sắp chết mất, thật sự là cô sắp
chết mất rồi.
Nhân viên an ninh của quảng trường tới nói với Giản Chiến Nam: “Phiền anh bỏ cô gái này ra.”
“Cút!” Giản Chiến Nam nổi giận gầm lên, không để ý tới sự giãy dụa của Mạc Mạc ôm cô đi ra ngoài quảng trường. Nhã Nhi nắm tay cậu bé tới nói “Chiến Nam, sao thế?”
Giản Chiến Nam nhăn mày, nghiêm mặt nói với Nhã Nhi “Cô về trước đi.”
Giản Chiến
Nam vừa nói xong thì cậu bé lại giãy tay ra khỏi tay của Nhã Nhi chạy
vào trong đám đông, Nhã Nhi sợ quá, vội gọi tên đứa bé, cơ thể cũng chạy theo.
“Tiểu Hoành.”
Giản Chiến
Nam hơi luống cuống, muốn đuổi theo đứa bé kia, tay ôm Mạc Mạc cũng
buông lỏng một chút, thừa cơ hội đó Mạc Mạc đẩy Giản Chiến Nam ra, Giản
Chiến Nam muốn đưa tay bắt lấy cô nhưng Mạc Mạc đã chạy đi, leo lên một
chiếc taxi ở bên đường chờ khách.
Giản Chiến Nam chạy tới, mặt Mạc Mạc tái nhợt nói với lái xe “Lái xe, khóa cửa lại, lái xe đi.”
Cửa xe bị khóa! Giản Chiến Nam không mở được cửa, chỉ biết đánh vào xe “Mạc Mạc, xuống xe!”
Mạc Mạc tuyệt vọng nhìn hắn qua một lớp cửa kính “Tôi không muốn nhìn thấy anh, đồ lừa đảo, đồ lừa đảo.”
Đồ lừa đảo,
đồ lừa đảo, sự lên án của Mạc Mạc như một con dao nhọn đâm xé lòng Giản
Chiến Nam , xe dần rời đi, hắn ảo não đứng tại chỗ, Mạc Mạc, hắn không
thể mất đi Mạc Mạc …
Mạc Mạc đi không mục đích trên ngã tư
đường, đèn đường chiếu xuống bóng dáng kéo dài trên mặt đường của cô, cô không cách nào khống chế được cảm xúc của mình, khóc nức nở trong đau
khổ, nước mắt trên mặt đã khô cạn thì lại có đợt nước mắt mới trào ra,
lòng đầy đau khổ, không có cách nào có thể hồi phục được.
Hắn đã tự tay đan lưới tình vì cô, hắn
từng cho cô sống như thiên đường, hắn vì cô mà tạo ra hạnh phúc, khiến
cô vui vẻ hạnh phúc như một đứa ngốc, nghĩ đến đau khổ trong quá khứ,
ngây ngốc cho rằng đã có được hạnh phúc.
Nhưng ngay lúc những vết thương trong
tim cô đã dần mở ra để đón nhận hắn, khiến hắn từ từ chiếm vị trí trong
tim cô thì hắn lại tự tay mình xé rách lưới tình đã đan vì cô, đẩy cô từ trên thiên đường xuống địa ngục, xé nát hạnh phúc mà cô tự ngộ nhận.
Càng nghĩ đến ngày tháng vui vẻ hạnh
phúc sau khi kết hôn, tim cô lại càng đau, nhớ đến cảnh vừa rồi cô lại
càng đau khổ, tay ôm chặt đầu, nói với bản thân không cần nghĩ đến nữa,
nhưng vì sao, nhưng trong đầu đền là hình ảnh ngọt ngào và đau khổ đan
sen xuất hiện, một bên là ngọt ngào, một bên là địa ngục, muốn cô phải
chán chường thất vọng sao.
Cuối cùng nước mắt cũng khô cạn, cuối
cùng cô cũng không khóc được nữa, thầm nghĩ mà cười, cười mùi vị ác độc
của cuộc sống, khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt, trong ánh mắt là sự
đau khổ đến nát vụn. Cơ thể cô như đã mất đi linh hồn chỉ còn thể xác,
không biết bản thân muốn đi đâu, không biết bản thân mình thuộc về ai,
cũng không biết làm sao để đối mặt với biến cố như thế.
Hạnh phúc của cô đã hoàn toàn bị vỡ nát.
“Cô….đứng lại.” một bóng đen đột nhiên ngăn đường đi của Mạc Mạc, ánh dao sáng chói lọi lạnh lẽo trong đêm.
Đôi mắt sưng đỏ của Mạc Mạc thấy người
chặn đường mình là một người đàn ông trung niên, trong tay cầm dao sắc
bén. Mạc Mạc đờ đẫn đứng lại, không hoảng hốt, không hét chói tai, chỉ
nhìn người đàn ông kia đang đem dao kề sát cổ cô.
Người đàn ông nói với vẻ mặt hung ác “Đem tiền…. và những thứ quý giá …..giao ra đây hết…..mau lên.”
Tay Mạc Mạc đột nhiên cầm con dao, cảm
giác lạnh lẽo và sắc bén, con dao nhỏ đang run run theo bàn tay người
đàn ông kia. Hắn đang sợ cái gì? Mạc Mạc khan giọng hỏi “Anh đang sợ phải không? Lần đầu tiên đi cướp phải không?”
Người đàn ông mở to hai mắt nhìn Mạc Mạc, phản ứng của Mạc Mạc nằm ngoài dự định của hắn, “Bớt nói nhảm đi….đem tiên đưa cho tôi, tôi có thể không giết cô, bằng không…tôi liền……tôi liền đâm chết cô.”
Mạc M