
rên ban công phơi nắng, không nhìn đến Giản Chiến Nam, dù hắn xuất hiện ngay trước mắt cô thì trong mắt của
cô cũng không có hắn.
Mỗi ngày Mạc Mạc đều suy nghĩ, nghĩ rất
nhiều, nghĩ đến cảnh khiến lòng cô đau đến nghẹt thở kia, nghĩ đến dứa
bé rất giống với Giản Chiến Nam kia, nghĩ đến cô phải làm sao bây giờ?
Rất yêu hắn, rất yêu hắn, cho nên mới
không thể chịu được sự lừa gạt phản bội của hắn, rất yêu hắn, rất yêu
hắn, cho nên mới không thể chấp nhận được chuyện hắn có con với người
phụ nữ khác, đến giờ, cảnh kia vẫn như đang cắt xéo trong lòng cô.
Lúc Mạc Mạc đang đau khổ suy tư thì
Giản Chiến Nam luôn lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, đoán cô đang nghĩ gì, cô
muốn làm gì, dù sự tình như thế nào đi nữa, chuyện hắn lừa Mạc Mạc, Mạc
Mạc sẽ không thể tha thứ cho hắn nữa.
Đã rất nhiều ngày Mạc Mạc không nói
chuyện với hắn, sự lặng lẽ khiến người ta thở không nổi, hắn đang chờ
Mạc Mạc bình tĩnh, chờ thời gian giải thích phù hợp, nhưng hắn giải
thích liệu Mạc Mạc sẽ tin sao?
Hắn lo lắng khi Mạc Mạc như thế, lo lắng nếu cô cứ tiếp tục như thế thì sẽ có vấn đề mất, không nói lời nào mà
thậm chí cũng không ăn bất cứ thứ gì, hắn sợ Mạc Mạc sẽ có chuyện, hắn
vẫn chờ Mạc Mạc mở lời, cũng đang khẩn cầu Mạc Mạc nói chuyện, nhưng cô
đều không đáp ứng, còn như thế, hắn chỉ có thể truyền dịch cho cô thôi.
Giản Chiến Nam bê cơm trưa đến, Mạc Mạc đang nằm trên ghế phơi nắng, chiếc ghế nhẹ nhàng đong đưa, phát ra âm
thanh cô đơn mà thê lương, Giản Chiến Nam đi qua, đặt cơm trên chiếc bàn tròn nhỏ “Mạc Mạc, ăn chút gì đi.”
Hắn vẫn nghĩ rằng Mạc Mạc sẽ hờ hững với hắn như mấy hôm trước, nhưng cô lại ngồi dậy, tay cầm đũa, gắp một
miếng thức ăn bỏ vào miệng, trong lòng Giản Chiến Nam vui vẻ, Mạc Mạc
đồng ý ăn cơm, có phải là đã tha thứ cho hắn một chút rồi không?
Mạc Mạc ăn mấy miếng, tầm mắt dừng lại
trên gương mặt mang vẻ lo lắng mấy ngày qua của Giản Chiến Nam, cô cắn
đũa, như do dự nói gì đó, dừng lại lúc lâu rồi mới nói với gọng khàn
khàn, “Tôi biết, anh muốn giải thích cho tôi nghe, nhưng tôi không
muốn nghe, trên đường chúng ta đi, dường như đều là giải thích, đều là
tha thứ và được tha thứ, hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi, hơn nữa càng là
hạnh phúc thì cuối cùng lại càng đau khổ, Giản Chiến Nam… chúng ta tạm
thời tách ra một khoảng thời gian đi….”
Tách ra? Khuôn mặt mang theo ý cười của
Giản Chiến Nam trở nên cứng lại khi nghe Mạc Mạc nói, tim đau đớn đến
kịch liệt, có một giây không thể hô hấp, mặt lạnh tới cực điểm, tay cầm
lấy vai Mạc Mạc: “Mạc Mạc, em nói giỡn gì thế, hả?”
“Tôi không nói giỡn, tôi đang nói rất thật với anh, tôi hy vọng chúng ta có thể tách ra một khoảng thời gian, tách ra…” Mạc Mạc bình tĩnh nói xong, nhưng cuối cùng lại biến thành ríu rít,
đúng thế, cô muốn xa nhau một thời gian, cô cần bình tĩnh suy nghĩ một
chút, hôn nhân như thế cô có sức để tiếp tục duy trì hay không, cũng
không muốn phải quá vất vả để duy trì, cô có thể chịu đựng tất cả mọi
chuyện vì hắn, nhưng không bao gồm cả phản bội và lừa gạt cô, cùng
chuyện hắn thực sự có con với Nhã Nhi. Cô không vĩ đại như thế, yêu ai
yêu cả đường đi, yêu cả đứa con của Giản Chiến Nam, đứa bé là vô tội,
nhưng cô cũng đâu làm gì sai mà bị bọn họ vây lừa như thế.
Duy trì cuộc hôn nhân này cô sẽ đau khổ, xa nhau, cô cũng càng đau khổ vạn phần, đều là đau, cô tình nguyện lựa
chọn cách sau, có lẽ cô là một người cực đoan, có lẽ cô là một người yêu không đủ vĩ đại, không thể bao dung hết mọi thứ. Nhưng cuộc hôn nhân
như thế thì cô tình nguyện không cần.
Xa nhau, là Mạc Mạc muốn sống riêng, sau đó là ly hôn, lời của Mạc Mạc rất sắc bén, như đâm thấu vào trong tim
Giản Chiến Nam, cũng khiến tim Mạc Mạc đau nhói, nhưng cô đã không thể
đau khổ lần nữa, thông hiểu lần nữa và lại liên quan gì nữa.
Tay Giản Chiến Nam đột nhiên buông Mạc Mạc ra, đôi mắt đen đau khổ nhìn Mạc Mạc: “Em có biết hai chữ này tàn nhẫn lắm không, Mạc Mạc, em biết không, lúc anh nói dối, anh đau khổ bao nhiêu, lúc anh lừa dối em anh cũng có bao
nhiêu khó chịu. Lúc nhìn thấy đứa bé kia anh sợ hãi bao nhiêu, rất sợ.
Anh hi vọng rất nhiều, rằng đứa bé
kia là con của anh và em, thậm chí anh còn khốn nạn hi vọng, đứa bé kia
không tồn tại trên đời này, nhưng nó vẫn ở đó, anh không thể không có
tình cảm với nó, không yêu, nhưng anh không có cách nào ngăn cản sự tồn
tại của nó. Anh đau khổ bao nhiêu khi đứa bé kia không phải do anh và
Mạc Mạc sinh ra.
Em có biết anh đã tuyệt vọng bao
nhiêu khi có kết luận giám định không, chứng minh đó là con anh, anh
không vui vẻ gì, chỉ là tuyệt vọng và sợ hãi. Anh sợ ngày nào đó khi
xuất hiện trước mặt em, anh sợ em biết rồi sẽ rời khỏi anh, cho nên anh
gạt em, lừa em.
Lúc anh ôm đứa bé kia, thậm chí tay
của anh cũng là lạnh lẽo, anh cảm thấy như anh đang ôm một quả bom, một
quả bom hủy diệt anh, nhưng lại không may mắn, quả bom đó là con trai
của anh.” Là cốt nhục của hắn, sao hắn có thể không quan tâm chứ,
trừ khi hắn không phải là người, là súc sinh, hắn hoàn toàn có thể bảo
đứa nhỏ này không phải con