
Mạc ôm ống
đựng bút rất to kia, nhìn Giang Xuyên rất cảm ơn: “Gaing xuyên, hôm nay cảm ơn cậu, cậu đưa số ngân hàng cho mình, mình sẽ chuyển tiền vào cho cậu.”
Giang Xuyên lại nói: “Không sợ mình lừa cậu sao?”
Mạc Mạc cười: “Sợ gì chứ?”
Giang Xuyên
bỏ tay và túi áo lấy ra một cây bút, sau đó dứt khoát cầm tay Mạc Mạc,
Mạc Mạc hơi giật mình, muốn rút tay về, Nhưng Giang Xuyên không bỏ ra,
cứ cứng rắn cầm lấy tay Mạc Mạc như thế, Mạc Mạc trừng mắt với cậu ta,
thì cậu ta cũng nhìn lại Mạc Mạc. Đột nhiên cậu ta cười lạnh, lập tức
viết lên mu bàn tay Mạc Mạc một dãy số, viết xong rồi mới buông ra.
Mạc Mạc rút
tay về nhìn một chút, dãy số mà Giang Xuyên viết không phải là tài khoản ngân hàng, mà là số điện thoại di động, Mạc Mạc từ từ ngẩng đầu lên
nhìn Giang Xuyên, “Không phải cậu muốn mình đem 300 ngàn cho cậu để tiêu sài phung phí chứ?”
Giang Xuyên cất bút, “Số điện thoại của mình, tám giờ sáng ngày kia tới tìm mình, gặp mặt trả tiền.”
“Nhưng mà…” Mạc Mạc đang muốn nói gì đó thì Giang Xuyên đã quay người đi vào cửa
hàng, lúc Mạc Mạc muốn đuổi theo thì một chiếc xe dừng bên cạnh cô “Mạc Tiêu Hữu.”
Gọi ngay cả
họ tên, hơn nữa lại là giọng nói quen thuộc, Mạc Mạc vội quay đầu lại,
thấy được gương mặt xanh mét của Giản Chiến Nam: “A, Ông xã, sao anh lại ở đây?” hình như cô đã bảo tài xế về trước rồi mà.
“Lên xe.” Hắn lạnh lùng ra lệnh, cũng mở xe, Mạc Mạc vội lên xe “Ông xã, không phải anh đang họp sao? Sao lại biết em ở đây?”
“Anh tới đón em thay cho Tiểu Lưu.” Giản Chiến Nam nhíu mày tức giận nói.
“Em mua quà cho ba, anh nói xem ba có thích không?” Mạc Mạc đem bảo nối quý giá đưa ra như dâng tặng cho Giản Chiến Nam,
Nhưng Giản Chiến Nam lại lành lùng liếc một cái rồi lái xe tới nhà họ
Giản.
Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam không hứng thú, được rồi, hắn cần gì phải thể hiện tức
giận như thế, Mạc Mạc đành chỉ biết ôm ống đựng bút 300 ngàn này mà
không hé răng, cúi đầu nghiền ngẫm sao ông xã nhà cô lại vui vẻ thất
thường như thế, đột nhiên xuất hiện, còn đột nhiên tức giận, không phải
buổi sáng vẫn còn tốt sao? Thật là tâm tình không ổn định mà.
Sinh nhật
của ba Giản cũng chỉ có mấy người hậu bối góp mặt, cũng không muốn làm
quá long trọng, xem ra ba Giản là một người đơn giản. Lúc Mạc Mạc và
Giản Chiến Nam tới, ba Giản ở phòng sách, Giản Chiến Nam đưa Mạc Mạc
vào, không biết vì sao mà tay hắn vẫn cầm lấy bàn tay có dãy số điện
thoại của cô, còn xoa đi xoa lại nữa, Mạc Mạc rất muốn nói hắn xoa số
điện thoại như thế, chẳng khác gì như khi nặn bài tú lơ khơ, nhưng không dám lên tiếng.
Lúc đi vào,
ba Giản đang luyện chữ, sau khi chào hỏi, Mạc Mạc đưa quà cho ba Giản,
nói rất khéo: “Ba, ống đựng bút trầm hương này là do con và Chiến Nam
chọn làm quà cho ba đó, hy vọn ba sẽ thích, chúc ba thọ tỉ nam sơn, khỏe mạnh sống lâu.”
Lúc đầu ba
Giản không có gì hứng thú, nhưng lúc thấy Mạc Mạc đặt quà trước mặt, ánh mắt từ u ám trở nên sáng ngời, sau đó vội đeo kính vào nghiên cứu, cuối cùng nói với vẻ mặt vui vẻ: “Đồ sưu tầm đáng giá, rất đáng giá, bảo bối này ba tìm đã lâu nhưng vẫn không tìm ra, từ đâu mà hai con tìm được thế.”
Xem ra ba Giản là người trong nghề.
Giản Chiến Nam lạnh lùng liếc Mạc Mạc nói: “Ba hỏi em đó.”
“Một người bạn học của con giúp con mua được từ bạn của cậu ấy.” Mạc Mạc nhíu mày, ghét thái độ như thế của Giản Chiến Nam.
“Nha đầu có tâm, tiêu không ít tiền rồi.”
“Không có, tiền có giá, tri âm khó cầu, người bạn kia nghe thấy ba cũng thích cái này nên chỉ tính giá hữu nghị thôi.”
Ba Giản nhìn Mạc Mạc tán thưởng, lại tiếp tục thưởng thức bảo bối, dáng vẻ yêu thích đến không buông tay. Mạc Mạc cũng không hiểu, cái này rốt cuộc có gì
đẹp chứ, tóm lại cô là người bình thương, chỉ cần người lớn vui là được
rồi.
Hôm nay là
sinh nhật ba Giản nên mọi người rất vuiv ẻ, mẹ Giản cũng rất vui tươi,
lúc ăn cơm hiếm khi Mạc Mạc thấy không khí tốt như thế, mẹ chồng không
hỏi cô rằng bụng có tin gì hay chưa.
Đón sinh
nhật của ba Giản xong, mẹ Giản bảo Mạc Mạc và Giản Chiến Nam ở lại một
đêm, Giản Chiến Nam đi công tác nửa tháng, khó lắm mới về nhà cho nên
Mạc Mạc và Giản Chiến Nam liền ở lại. Sau khi Mạc Mạc tắm rửa sạch sẽ
rất muốn ôm Giản Chiến Nam thì mặt Giản Chiến Nam lại lạnh đi “Đi đi, nha đầu đáng ghét, tối hôm nay đừng dính vào anh.”
“Ông xã, anh đang thời kỳ mãn kinh à.” Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam ngồi trước bàn, đã mở máy tính, cô tức giận đi ra phòng ngủ, đi tới phòng khách cùng xem ti vi với mẹ Giản.
Giờ cô mới
phát hiện mẹ Giản thích xem phim thần tượng, lập tức khoảng cách giữa
hai người được kéo lại gần hơn, cùng nhau thảo luận nội dung phim, diễn
tốt, người đàn ông kia xấu quá, làm tổn thương lòng phụ nữ…vân vân. Đang xem đến đoạn nữ chính đá nam chính xuống giường, lúc nhốt ngoài cửa
không cho vào, thì mẹ Giản đột nhiên hỏi Mạc Mạc: “Sao thế, hai đứa cãi nhau à?”
Vẻ mặt Mạc Mạc vô tội, vội lắc đầu “Không mẹ à, chúng con tốt lắm, mẹ đứng lo.”
Mẹ Giản nhíu mày, không hơn không giận nói: “Không cãi nhau, sao con còn không đi ngủ, còn không vội t