
nào không biết Nhã Nhi cũng có ý đồ với anh, vì sao
anh không tránh cô ta, bởi vì Tiểu Hoành, hai người một tháng giảm gặp
mặt một chút, giảm nói chuyện một chút, cô ta dùng Tiểu Hoành để từng
bước tới gần anh, anh không cảm thấy sao, vì sao anh không tránh đi?”
Anh đã bất
tri bất giác dần rời xa em, anh có thể không ở cùng em, có thể không để ý tới em, thậm chí có thể quên mất hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên
của em, bắt đầu nói mà không giữ lời với em.
Là Dì Tố nói cho anh hay là Tiểu Lưu nói cho anh biết hôm nay là ngày khai giảng?
Nếu không anh đã sớm quên đi rồi, hoặc là căn bản anh không thèm quan
tâm tới lý tưởng của em là gì? Đúng không?
“Mạc Tiêu Hữu, Giang Xuyên là em trai của Giang Nhã.”
Giản Chiến
Nam quát nhỏ khiến Mạc Mạc hóa đá ngay tại chỗ. Giang Xuyên là em trai
của Giang Nhã, cũng chính là cậu của Tiểu Hoành? Mạc Mạc mở to hai mắt,
cô vẫn không hề biết!
Làm sao
Giang Xuyên lại là em trai của Giang Nhã được? Dù cô không biết nhưng
chẳng qua chuyện Giang Xuyên và Nhã Nhi là chị em cũng không liên quan
gì đến chuyện của cô, vì cô không có hứng thú với Giang Xuyên, hơn nữa
gặp mặt Giang Xuyên cũng chủ một hai lần ngẫu nhiên. Nếu Giang Xuyên có
tình cảm với cô đúng như lời Giản Chiến Nam nói thì cô cũng nghe lời ông xã tránh gặp mặt với cậu ta, dù sao thì cuộc sống cô đơn giản hơn cũng
sẽ tốt hơn, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, cô có một ông
chồng như thế cũng đã đủ phiền toái rồi.
Đạt được
thỏa hiệp cuối cùng với Mạc Mạc Giản Chiến Nam mới vừa lòng, cũng cho
qua chuyện này. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, Mạc Mạc từng nghỉ rồi lại đi
học, Giản Chiến Nam ngoài chuyện bận bịu việc công ty, cưng chiều cô,
cũng càng cưng chiều đứa bé kia, thường đưa Tiểu Hoành đi chơi, hoặc sẽ
đón tới ở một hai ngày, Mạc Mạc cũng từ từ chấp nhận cuộc sống như thế.
Hôm nay, sau khi Mạc Mạc lên lớp, bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái lắm, rất muốn
nôn, ngồi xổm nôn khan ở thùng rác bên cạnh, nhưng nôn đến nửa ngày cũng không được gì, cô từ từ đứng dậy, chờ cảm giác không thoải mái qua,
bỗng nhiên trong đầu cô xẹt qua một ý, có phải cô có cục cưng rồi không? Mạc Mạc vội tính tính, hình như chu kỳ của cô đã trễn đến 10 ngày rồi,
hơn nữa biểu hiện rất giống với lần đầu thiên cô có thai, chẳng lẽ là có thật sao? Bỗng nhiên cô phấn chấn hẳn lên, cũng quên cảm giác không
thoải mái của dạ dày, cô vội bắt xe đến bệnh viện.
Cô suy nghĩ
dọc theo đường đi, nếu cô có cục cưng, có một đứa con của cô và Giản
Chiến Nam, là chuyện trọn vẹn cỡ nào. Nếu cô thực sự có cục cưng, Giản
Chiến Nam biết tin thì sẽ rất vui, nhất định sẽ dùng hai tay ôm cô lên
cao rồi xoay tròn, vui vẻ giống như một đứa bé. Cô thích cảm giác khi
Giản Chiến Nam ôm cô, thích tựa vào trong lồng ngực rắn chắt của hắn,
nghe tiếng tim đập của hắn, được hắn ôm cô như đã tìm được toàn bộ thế
giới của mình.
Mạc Mạc tới
một bệnh viện gần đó, tâm trạng chờ mong khi chờ kết quả, lúc cô biết
được kết quả cô vui đến mức nhảy dựng lên, đôi mắt ướt sắp khóc đến nơi. Cô có con rồi, thật sự có con rồi, chờ lâu như thế cuối cùng cũng chờ
đến rồi, trong bụng cô đã có con của Giản Chiến Nam, 40 ngày, đứa bé đã
được 40 ngày, Mạc Mạc kích động ôm lấy bác sĩ nữ kia, kích động nói “Bác sĩ, tôi sắp làm mẹ rồi, tôi sắp làm mẹ rồi,”
Bác sĩ mỉm
cười với cô, bảo cô chú ý nhiều hơn, Mạc Mạc gật đầu liên tục, đi ra
ngoài, định lập tức gọi điện báo tin tốt cho Giản Chiến Nam, nhưng nghĩ
lại, cô quyết định nói trực tiếp với hắn, như vậy cô mới có thể nhìn
được sự vui vẻ trên gương mặt đẹp trai đó, nhìn bộ dạng ngốc ngốc của
hắn, nhất định là chơi rất vui.
Đúng, bây
giờ cô phải tới công ty tìm hắn, nói tin tức kinh động này cho ông xã
đại nhân biết, Mạc Mạc ra khỏi bệnh viện với vẻ mặt hành phúc, lúc đang
muốn bắt xe về nhà thì thấy một chiếc xe dừng trước mặt cô.
Một gương
mặt quen thuộc, nhưng lạnh lùng, đôi mắt cũng thế, là băng sơn vạn năm,
luôn ngẫu nhiên gặp mặt như thế hình như hơi không hợp cho lắm? nhưng
Mạc Mạc vẫn lễ phép chào hỏi với anh ta.
“Đi đâu, mình đưa cậu đi.” Giang Xuyên xuất hiện với gương mặt lạnh lùng, nói với Mạc Mạc.
Mạc Mạc không thèm nghĩ, cự tuyệt thẳng: “Không cần, mình bắt xe là được rồi,”
Con ngươi đen của Giang Xuyên nhìn chăm chăm vào Mạc Mạc, nói thản nhiên “Mình có việc tìm cậu.”
“Có việc tìm mình?” Mạc Mạc hỏi nghi ngờ.
“Lên xe rồi nói sau, ở đây không cho phép đỗ xe.”
Mạc Mạc chần chừ một chút, không biết phải từ chối như thế nào “Mình còn có việc, hôm sau liên lạc sau nhé?”
Giang Xuyên lại nói “Chỉ mất mấy phút của cậu thôi.”
“Nhưng mà…”
“Cậu đang tránh mình?” Giang Xuyên nhướng mày hỏi.
“Đâu có, đâu có.” Mạc Mạc vội phủ nhận, cũng chỉ đành mở cửa lên xe, chiếc xe từ từ rời đi.
Mạc Mạc cười ngại ngùng, thử nói chuyện “Chúng ta hay gặp mặt, thật là khéo.”
“Mình tới trường học tìm cậu, lại thấy cậu tới đây.” Mắt Giang Xuyên nhìn về phía trước, gương mặt lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc gì.
Lúc này Mạc Mạc mới tỉnh ngộ, cô đã nói mà, sao lại khéo như thế được, cười cười