
ng, là bác sĩ mà Giản Chiến Nam
tìm cho Tiểu Hoành, tình trạng của Tiểu Hoành hơi không lạc quan, chỉ có thể từ từ mà thôi, có sẽ cả đời cũng không mở miệng nói chuyện, có lẽ
bây giờ không nói nhưng sau này lại có thể nói, hy vọng ba mẹ có thể cho đứa bé nhiều quan tâm hơn.
Nghe bác sĩ
nói ra những lời đó Mạc Mạc không biết là thần kinh mình sao nữa mà lại
cảm thấy được Tiểu Hoành đáng thương, có cảm giác đau lòng, không biết
đây có phải là yêu ai yêu cả đường đi lối về hay không, bởi vì Tiểu
Hoành là con của Giản Chiến Nam cho nên cô mới đau lòng, nếu cả đời Tiểu Hoành đều như thế thì Giản Chiến Nam sẽ rất khói chịu, sẽ khổ sở, cô
cũng sẽ đau khổ, Mạc Mạc nghĩ, nhất định là cô bị ngốc rồi.
Ba người
không trực tiếp lái xe đi mà đi cùng nhau trên đường, đưa Tiểu Hoành đi
dạo, Giản Chiến Nam nắm tay Tiểu Hoành, dường như Mạc Mạc tận lực lảng
tránh, chỉ không nhanh không chậm đi bên cạnh, Giản Chiến Nam cũng không miễn cưỡng Mạc Mạc. Đi một lúc thì không biết từ khi nào tay của Tiểu
Hoanh đã nắm ở vạt áo của Mạc Mạc.
Mạc Mạc phát hiện, cúi đầu nhìn Tiểu Hoành, Tiểu Hoành nhìn Mạc Mạc với ánh mắt hơi
sợ hãi, như sợ cô bỏ tay của nó ra, Mạc Mạc không nói gì, cũng không bỏ
tay Tiểu Hoành ra, chỉ bước đi chậm chậm để đi cùng tốc độ với Tiểu
Hoành, đi cùng Tiểu Hoành và Giản Chiến Nam trên cùng một đường, giả như cái gì cũng không biết, để tùy ý Tiểu Hoành cầm lấy áo của cô.
Ba người đi
trên đường, giống như một nhà ba người, ba thì cao lớn mạnh mẽ, đẹp trai phóng khoáng, mẹ thì xinh đẹp mê người, con trai thì tuấn tú giống như
một hoàng tử nhỏ. Nói thật, Nếu trưởng thành thì Tiểu Hoành cũng sẽ rất
đẹp trai và cũng rất đáng yêu, người qua đường lúc đi qua họ sẽ có người nói nhỏ, đứa bé này lớn lên sẽ rất đẹp trai.
Cứ đi như
vậy được một lát, đột nhiên Tiểu Hoành không đi nữa, dù sao nó còn nhỏ,
đi một đoạn thì đã mệt, tiểu tử kia đã sắp đi không nổi nữa, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam phát hiện nên dừng lại, Giản Chiến Nam bế Tiểu Hoành
nhưng Tiểu Hoành lại lắc đầu, tay vẫn nắm chặt áo của Mạc Mạc.
“Tiểu Hoành không mệt à?” Giản Chiến Nam nhíu mày nhìn đứa bé, tuy nó là con hắn nhưng hắn cũng
không biết phải ở cùng với tiểu tử này như thế nào, hơn nữa, năm năm
qua, hắn đều không có mặt nên căn bản là không biết đứa bé cần gì, cũng
không biết phải khơi thông như thế nào. Hắn sẽ không nói ba làm sao, ba
ôm con nhé, cõng con nhé, bởi vì đứa bé này không phải là con của hắn
với Mạc Mạc, trong lòng hắn dường như cũng có một bức tường ngăn cách.
Tiểu Hoành
lắc lắc áo của Mạc Mạc, Mạc Mạc thì nhíu mày nhìn tiểu quỷ này, có ý gì
chứ, muốn cô bế sao, ngoại trừ bế qua tiểu tử nhỏ của Cầm Tử thì cô chưa từng bế đứa bé nào khác, hơn nữa đứa bé này vẫn con của tình địch của
mình với chồng mình, cô có cảm giác quỷ dị nói không nên lời. Nhưng khi
nhìn ánh mắt tội nghiệp của nó, khuôn mặt mệt mỏi, cũng không đành lòng
khiến Giản Chiến Nam khó xử, Mạc Mạc hơi cứng ngắc xoay người, đưa tay
ra bế Tiểu Hoành.
Trong mắt
Giản Chiến Nam hiện lên sự phức tạp, có cảm động, có áy náy, có yêu
thương, có cảm kích đối với Mạc Mạc. hắn nắm lấy tay Mạc Mạc cùng đi về
phía trước, còn Tiểu Hoành thì ngoan ngoãn nằm trong lòng Mạc Mạc, đôi
mắt to đen trắng rõ ràng như sáng chói, nhìn Mạc Mạc rồi lại nhìn Giản
Chiến Nam, không biết suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể thấy giờ đây nó rất
vui vẻ.
Trên đường
trở về, Tiểu Hoành nằm nghiêng ngủ trong lòng Mạc Mạc, tuy chỉ mới năm
tuổi, nhưng ôm lâu dù nhỏ cũng khiến người khác thấy mệt, Giản Chiến
Nam liền ôm Tiểu Hoành từ trong lòng Mạc Mạc. Lên xe rồi mới để Mạc Mạc
ôm Tiểu Hoành ngủ.
Giản Chiến
Nam lái xe, Mạc Mạc thì cúi đầu nhìn đứa bé ngủ say trong lòng, khuôn
mặt nhỏ nhắn đáng yêu như thế, tay Mạc Mạc nhịn không được đưa lên chạm
vào khuôn mặt đứa bé sờ nhẹ nhàng, nhưng hơi không được tự nhiên nên cô
liền quay đầu ra nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, lòng Mạc Mạc quặn đau,
cũng không kìm được nghĩ đến, nếu đứa bé đó là cục cưng của cô thì tốt
biết mấy….
Quả thật
Tiểu Hoành là một đứa bé rất ngoan, Mạc Mạc phát hiện Tiểu Hoành rất
sùng bái Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam thích gì thì Tiểu Hoành cũng rất có hứng thú với thứ đó, Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam dạy Tiểu Hoành đánh bóng chày, đánh bóng bàn, chơi điện tử, chỉ cần là thứ trẻ con có thể
chơi thì Giản Chiến Nam sẽ dạy, hắn như muốn đem rất cả dạy cho Tiểu
Hoành, mà Tiểu Hoành là một học trò hữu mô hữu dạng, tuy không thể nói
nhưng tối thiểu có thần sắc, mới chỉ hơn 5 tuổi nhưng có thể học được
như thế đã là không tồi rồi.
Nhìn Giản
Chiến Nam và Tiểu Hoành chơi với nhau, trong lòng Mạc Mạc có cảm giác
mất mát và tiếc nuối rất lớn. Nếu như không có người phụ nữ khác liên
can vào thì cuộc sống như thế cô cũng có thể chấp nhận, bởi vì như mợ
nhỏ nói, cô cũng không nguyện để mất đi, nhưng thực sự mục đích của Nhã
Nhi chỉ đơn thuần thế thôi sao, cô ta không có ý đồ gì khác với Giản
Chiến Nam sao? Mạc Mạc không tin, cho nên cô càng muốn dụng tâm để bảo
về gia đình.
Lúc Mạc Mạc
thất thần, thì Gi