
dưới, trong lòng đầy lửa giận không
biết phát tiết như thế nào, dáng vẻ như chỉ muốn đánh người mà thôi.
Lúc Giản Chiến Nam đang muốn mắng Nhã Nhi cút đi thì Mạc Mạc lại mở miệng nói: “Ờ, Nhã Nhi, số đo ngực cô bao nhiêu?”
Sự biến hóa
của Mạc Mạc quá lớn, khiến nhất thời cả Giản Chiến Nam và Nhã Nhi đều
hơi sửng sốt, Nhã Nhi hơi ưỡn ngực, dáng vẻ cao ngạo, khinh thường nhìn
Mạc Mạc nói “À, 36d”.
Dáng vẻ của Mạc Mạc như thèm nhỏ dãi: “Oa, làm ở đâu thế? Có vẻ rất lớn, nhưng nhìn qua như hơi trễ xuống, áo ngực của cô mặc không hợp rồi.” Mạc Mạc cúi đầu nói tiếp: “Không phải cô thích mặc quần lót chữ T chữ? Rồi mông cũng trễ xuống nha, đề
nghị cô mặc quần góc bẹt hoặc là tam giác đi. A!cô thường xuyên ngồi bất động mà, cô xem, bụng dưới của cô đã trồi ra rồi đó, thiếu tập luyện,
vấn đề nghiên trọng khi thiếu tập luyện đó nếu cô không hoạt động, vòng
eo cũng càng lớn, đàn ông 31 như cành hoa, đàn bà 39 như bông cải lồi,
cho nên phải tu sửa đó.”
Mạc Mạc nói xong quay đầu lại nhìn Giản Chiến Nam, nói với vẻ mặt rất thật “Ông xã, em nhớ anh đã từng nói là không thích nhất là phụ nữ có ngực và
mông bị trễ xuống, còn bụng mỡ nữa, loại quyễn rũ đó anh nhìn thấy sẽ
trở thành ác mộng.”
Sắc mặt Nhã
Nhi trở nên rất khó coi, bị Mạc Mạc nói như thế mà tay chân cô ta không
biết nên để ở đâu. Cô ta cho rằng Mạc Mạc sẽ tức giận, sẽ phát hỏa, sẽ
khóc sướt mướt, sẽ tức giận rồi bỏ đi, suy nghĩ đủ loại tình huống nhưng lại không nghĩ tới Mạc Mạc lại có phản ứng như thế, cô bị trễ xuống?
Làm sao cô có thể bị trễ xuống được, cô vẫn chăm sóc rất tốt mà, nhưng
vẫn theo bản năng che ngực mình rồi nói lạnh lùng: “Nói như thế, Chiến Nam, anh thực sự chọn người không đến nơi đến chốn rồi.”
Muốn châm ngòi với cô à? Không có cửa đâu, vẻ mặt của Mạc Mạc vô vị, than nói “Ừm, giống nhau thôi, chúng ta cùng học hỏi nhỉ.”
Tay Giản Chiến Nam ôm vai Mạc Mạc, đôi mắt đen lóe sáng, nói lạnh nhạt “Đi ra ngoài!”
Nhã Nhi cắn
môi, bị chế nhạo như thế rất xấu hổ và tức giận, xoay người cùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Giản Chiến Nam rồi đau khổ rời đi, Giản Chiến Nam bỏ tay
ra khỏi vai Mạc Mạc đi tới đóng cửa, lúc quay người lại thất trong ánh
mắt đẹp của Mạc Mạc chỉ toàn lửa giận, càng đốt càng cháy.
Mạc Mạc nắm chặt quả đấm ở tay, tức giận nhìn Giản Chiến Nam, hỏi rất mất hứng: “Vì sao anh để cho cô ta vào phòng?”
“Là cô ta đi vào, anh tưởng là bà xã đã tắm xong.”
“Anh ở cùng cô ta bao lâu?”
“Nói chung là vài giây.’
“Vì sao anh lại muốn nhìn ngực của cô ta vài giây?”
Giản Chiến Nam nhíu mày, hí mắt: “Lúc đó anh nhìn là xem ngực cô ta là loại gì? ừm? anh thích loại ngực gì em không biết sao?”
Mạc Mạc rất tức giận, rất nghiêm túc, rất không phân rõ trái phải nói: “Điều nên làm là vài giây đó anh phải túm tóc của cô ta rồi quẳng ra
ngoài, mà không phải đứng đối diện dò xét ngực cô ta. Giản Chiến Nam,
ánh mắt của anh đã đi quá giới hạn rồi đó.”
Giản Chiến Nam đi tới nắm một tay Mạc Mạc để trên vai, bỏ ở nơi mềm mại trên giường, tức giận nói: “Mạc Tiêu Hữu, đừng ấn định tội danh lung tung cho anh. Cô ta đột nhiên đi
vào đứng trước mặt anh, em bảo hai mắt anh không tự nhiên nhìn đó sao?
Hử?”
Đột nhiên Mạc Mạc im lặng, nhìn trần nhà suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh nói cũng có lý, ngủ.”
Trong lòng
Mạc Mạc cũng suy nghĩ, có đôi khi thực sự rất khó ngờ tới, có lẽ là do
suy nghĩ của người khác rất phức tạp, thực sự suy nghĩ của cô rất đơn
giản. Với một tiểu tử còn nhỏ, Giản Chiến Nam không biết Mạc Mạc lại
nghĩ là biện pháp quỷ quái gì nữa, nhưng nghĩ tới lời nói vừa rồi của
Mạc Mạc, nhịn không được hỏi: “Mạc Tiêu Hữu, không ngờ công lực làm người ác của em cũng không kém nhỉ?”
“Bình thường, bình thường, thứ ba thế giới.”
“Phim A xem hay chữ?”
Mạc Mạc nháy mắt “Ừm, cũng không tệ lắm, cở thể nam chính rất tuyệt…”
“Mạc Tiêu Hữu, ai cho em xem mấy thứ kia , hả?” Giản Chiến Nam hung hăng ngăn chặn Mạc Mạc, vẻ mặt rất tức giận.
“Nhìn cũng
đã nhìn rồi, chẳng lẽ anh muốn móc hai mắt em sao?” Mạc Mạc tức giận
nói, sự tức giận của cô rất khó tiêu, nhưng cô dường như không phải là
người phụ nữ có tiềm chất đanh đá, có lẽ cô nên cho Nhã Nhi một cái tát
thật mạnh, sao đó gào lớn lên, là Tiện Nhân, cút. Nhưng không thể, cô
cần tu luyện sao? Thật sự là không thể chịu thua kém được.
Tay Giản Chiến Nam nắm chặt cổ cáo ngủ của Mạc Mạc, làm ra vẻ phải xé rách, vẻ mặt hung ác, dữ tợn nói: “Đêm nay anh phải giết chết em, xú nha đầu, em còn dám như thế sau lưng anh không…”
Một đêm đó,
tình hình chiến đấu trong phòng Giản Chiến Nam và Mạc Mạc rất lịch liệt, trình diễn áp bức và bị áp bức, đàn áp và bị đàn áp, phản đối, phản
công đến tiết mục tình cảm mãnh liệt, trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng la, tiếng kêu đau, còn có tiếng rên mờ ám, kéo dài tới mãi lúc
trời gần sáng.
Đến ngày hôm sau, Mạc Mạc đã mặc chiếc áo lông cổ cao nhưng không cách nào che giấu
được dải hôn ở bên tai, còn Giản Chiến Nam lại vô cùng thê thảm, những
dấu ấn đỏ to nhỏ tuyên bố đêm qua Mạc Mạc rất nhiệt tình, thỏ trắng nhỏ dịu dàng biến thành sói, ă