
g phản đối, thì Giản Chiến
Nam có thể đối kháng với mẹ Giản bao lâu, cô là vợ của Giản Chiến Nam
còn mẹ Giản là mẹ của Giản Chiến Nam. Thời điểm đó có phải Nhã Nhi có
thể thừa cơ mà vào không?
Trong lòng
rối loạn, Mạc Mạc đi tới trước cửa sổ, suy sụp nhìn ra ngoài, thấy bóng
dáng của Giản Chiến Nam, hắn đứng ở đó, còn đứa bé kia nữa, bàn tay nhỏ
bé cầm lấy bàn tay lo lớn của hắn, Giản Chiến Nam cúi đầu nhìn đứa bé
kia, cuối cùng xoay người ôm lấy nó, đặt nó ngồi trên vai, đi tới vườn
hoa.
Không hiểu
sao nước mắt lại rơi, bờ vai rộng lớn kia là chỗ dựa của cô, rất an
toàn, rất ấm áp. Nếu lúc này, ngồi trên vai hắn là cục cưng của cô và
ông xã, nhất định cô sẽ hạnh phúc mà cười ra tiếng, nhưng bây giờ, cô
chỉ đau khổ đến muốn khóc….
Lúc ăn cơm
trưa, mọi người đều tệ tựu lại, Mạc Mạc ngồi bên cạnh Giản Chiến Nam,
sắc mặt hơi kém, lại miễn cưỡng cười, không muốn để Giản Chiến Nam thấy
dáng vẻ cô đơn của cô, nhưng lúc thấy Nhã Nhi ngồi ở bên cạnh Giản Chiến Nam, trong lòng Mạc Mạc lại có cảm giác ghê tởm.
Ăn cơm mà cô không hề cảm nhận được mùi vị gì, cô cúi đầu ăn cơm, không nhìn tới bất kỳ ai, lúc ăn cơm Tiểu Hoành cũng cúi đầu, ngồi ở hai bên là ông nội và bà nội, dù ai nói chuyện với nó thì nó cũng không nhìn. Dường như nó
không thích trao đổi với mọi người.
Sau khi ăn
cơm trưa, Mạc Mạc đi nghỉ ngơi, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, vừa ngủ đã ngủ tới tối đen, cơm tối cũng ăn như thế, ngực cô buồn phiền ,
sau cơm tất niên, ba Giản chụp ảnh cho mọi người, chủ yếu là chụp cho
Tiểu Hoành.
Dáng vẻ của
Tiểu Hoành rất điềm tĩnh, ai trêu cũng không cười, chỉ ngồi ở kia tự
mình chơi, tùy người lớn làm gì thì cũng không phải chuyện của nó, Nhã
Nhi nói, Tiểu Hoành hơi tự kỷ, từ nhỏ đã như thế, thật sự cũng rất đáng
thương, Mạc Mạc nhịn không được mà liếc mắt nhìn Tiểu Hoành một cái.
Sau 0 giờ,
tiếng chuông vang lên, ai cũng buồn ngủ, Tiểu Hoành và Nhã Nhi tới phòng khách, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam về phòng ngủ, lúc tắm phát hiện trong
phòng tắm không có nước.
Mạc Mạc hỏi với vẻ mặt mệt mỏi “Ông xã, sao phòng tắm không có nước.”
Giản Chiến Nam nhìn bộ dáng đến mở mắt không ra của Mạc Mạc “ Có thể là bị hỏng rồi, đi ra phòng tắm bên ngoài tắm đi,”
“Ừm.” Mạc Mạc híp mắt ra ngoài.
“Nếu không thì tắm chung đi?” Giản Chiến Nam nháy mắt mấy cái, Mạc Mạc vội lắc đầu “Thôi đi, bị mẹ nhìn thấy thì không hay đâu.”
“Được rồi, em tắm trước, lát nữa anh tắm.”
“Dạ.” Mạc Mạc cầm bàn chải đánh răng của mình đi ra phòng tắm bên ngoài.
Lúc tắm rửa xong đi ra thì Mạc Mạc phát hiện mẹ giản đang ở trong đại sảnh “Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ, đã khuya rồi, chú ý đến cơ thể ạ.”
Mẹ Giản nói “Con đi với mẹ một chút,”
“Dạ.” Mạc Mạc nói xong thì đi theo mẹ Giản xuống lầu vào một phòng khác “Có chuyện gì không mẹ?”
Mẹ Giản lấy ra một cái túi thật to đặt trên bàn rồi mở ra “Những thứ này là thuốc mẹ tìm cho con, mấy phương thuốc cổ truyền về mang
thai, ai không cẩn thận lại đem mấy thứ thuốc trộn lẫn với nhau, con
giúp mẹ lựa ra từng thứ đi.”
Mạc Mạc nhíu mày, lựa mấy thứ này ra thì đến khi nào mới xong. “Mẹ, dù sao cũng là thuốc cùng tính chất, không cần phải lựa ra chứ?”
“Thuốc này phải theo tỉ lệ mới được, rất quý đó, không dễ tìm được đầu, con mau lựa đi.”
“Con đưa về phòng để chọn thì được rồi ạ.”
“Con làm vợ kiểu gì thế, con đưa đến đó lựa ra thì Chiến Nam có thể ngủ à?”
“Vậy mai lựa đi mẹ, mẹ, con buồn ngủ lắm.’
“Không
được, hôm nay phải chọn, ngày mai mẹ xem con uống, ai biết con có uống
hay không. Đừng tìm lý do nữa, thật là, chút việc nhỏ mà cũng từ chối.”
“Dạ.” Mạc Mạc đành ngồi xuống, lựa ra mấy thứ kỳ quái đó, giống nhau thì chọn ra, mẹ Giản thì đi ra ngoài.
Mạc Mạc chỉ
có thể ngồi lựa ra, mắt cô dính vào nhau đến mức không mở ra được, lựa
một lát lại ghé vào trên bàn ngủ, rồi đột nhiên tỉnh dậy, không được, cô lắc lắc đầu, không cần lựa nữa, cô đã buồn ngủ sắp chết rồi, bị mẹ
chồng mắng chết cô cũng không lựa nữa, gói mấy thứ đó lại, daais đi, đi ra khỏi phòng đi về phòng mình.
Cửa phòng ngủ khép hờ, Mạc Mạc lập tức đẩy cửa đi vào, xoa mắt, nói với vẻ ngái ngủ “Ông xã, em đến đây, rất buồn ngủ, anh tắm chưa?”
Mạc Mạc nói
xong mới cảm thấy có chút không thích hợp, mắt đang buồn ngủ trở nên
tỉnh hơn, chỉ thấy đứng ở giữa phòng là ông xã đang mặc áo ngủ đứng đó,
cách đó một bước là Nhã Nhi cũng đang mặc áo ngủ. lòng cô bỗng nhiên run sợ, một nỗi nhục nhã nảy lên trong lòng.
Mạc Mạc thấy Nhã Nhi ăn mặc rất lẳng lơ, rõ ràng là cố ý đến để cám dỗ ông xã cô đây mà, nhưng nhịn gì chứ cái này thì không thể nhịn, cô đã gặp qua bao
người không biết xấu hổ, nhưng mà chưa từng gặp qua người chưa biết xấu
hổ như thế, thật vô sỉ đến cực điểm. Nhưng mà ông xã của cô là người
chết hả, sao ngoan ngoãn đứng đó để bị dụ dỗ, vì sao ánh mắt cưa hắn lại nhìn nơi đó của cô ta? Không sợ bị thủng mắt sao?
Tức chết mà, tức chết mà, bộ ngực nhỏ của Mạc Mạc tức giận đến phập phồng, bước mấy
bước đã đứng giữa Giản Chiến Nam và Nhã Nhi, cô đứng đối mặt với Nhã
Nhi, mắt nhìn cô ta từ trên xuống