
ngày mừng năm
mới, mọi người phải vô cùng vui vẻ, để mọi người mất hứng, con sẽ không
yên tâm, hơn nữa, cháu ở đây hình như hơi không tiện.’ dáng vẻ như ai ức hiếp cô ta, tủi thân tội nghiệp.
Mạc Mạc còn hỏi thật “Muộn như thế rồi chắc là không nên gọi xe, cần bảo lái xe đưa cô đi không?”
Mọi người không dự đoán được Mạc Mạc sẽ nói như thế, mẹ Giản không hơn giận nhìn Mạc Mạc, tức giận nói: “Lúc nào thì đến lượt con làm chủ?”
Vẻ mặt Mạc Mạc vô tội nói: “Mẹ, cô ta bảo ở lại không tiện nên về, con là xuất phát từ lễ phép hỏi han
một chút thôi, nếu lái xe nhà ta không tiện đưa cô ta về, vậy bảo cô ta
gọi xe về là được rồi. tuy gọi xe không tiện nhưng vẫn có thể về tới
nơi. Ông xã, có phải vai của anh đau không, về phòng đi, em mát xa giúp
anh.”
Giản Chiến Nam nhướng môi, cười như không cười, nói thản nhiên với mẹ Giản và Nhã Nhi: “Xin lỗi, không tiếp được.”
Mạc Mạc và
Giản Chiến Nam thân mật trở về phòng, để lại Nhã Nhi với vẻ mặt xấu hổ
và mẹ Giản đến cứng cả họng, phục hồi lại tinh thần, mẹ Giản nói: “Cháu nội bảo bối, đừng sợ, có bà nội ở đây, hôm nay ở lại ăn mừng năm mới,
bà nội thích cháu, Nhã Nhĩ cháu đừng sợ, nghe bác gái nói, nào , ngồi
xuống xem ti vi.”
Cuối cùng Nhã Nhi cũng không đi, sao cô có thể đi được, đương nhiên là sẽ không.
Mạc Mạc và Giản Chiến Nam trở về phòng, Giản Chiến Nam liền nằm lên giường, “Bà xã, không phải mát xa cho anh sao?”
“Giường người khác đã ngủ qua, em mới không cần nữa.” vẻ mặt Mạc Mạc ghét bỏ, hai tay vòng trước ngực đứng cách đó không xa.
Giản Chiến Nam nhảy dậy: “Bà xã nói rất đúng.”
“Đúng cái gì mà đúng, em thấy không phải anh nằm rất thoải mái sao.” Mạc Mạc hừ lạnh.
“Tú Hòa!” Giản Chiến Nam gọi xong, một lát sau Tú Hòa đẩy cửa đi vào “Cậu chủ, cô chủ, có gì phân phó!”
“Đổi ra giường và vỏ chăn giúp tôi, lập tức!”
“Dạ!”
Tú Hòa vội đi tìm một bộ mới, thay ra giường và vỏ chăn trên giường, chuẩn bị đưa đi giặt sạch thì Giản Chiến Nam lại nói: “Vứt thẳng đi!”
Tú Hòa sửng sốt một lát, nhưng không hỏi nhiều “Dạ!” rồi xoay người đi ra ngoài, lúc ôm ra giường và vỏ chăn đi ra ngoài, mẹ Giản thấy “Tú Hòa, cô làm gì thế?”
‘Cậu chủ phân phó, đem vứt cái này đi.’
“Đi đi, đi đi, lại bệnh gì nữa .” Mẹ Giản nói xong thì nhíu mày, tay Nhã Nhi thì xiết chặt lại, móng tay đều cắm vào trong da thịt.
Giản Chiến Nam dỗ Mạc Mạc, thấy cô xị mắt, biết cô mất hứng: “Được rồi, không tức nữa, em nghỉ ở đây, anh ra ngoài trò chuyện với ba, hử?”
Mạc Mạc
không phải là người cố tình gây sự, việc hôm nay quả thật khiến lòng cô
hoảng sợ, nhưng đang là năm mới, cô không hy vọng khiến Giản Chiến Nam
khó xử, lập tức gật đầu “Ừ, anh đi đi.”
Hai tay chuyên làm mấy chuyện xấu của Giản Chiến Nam giữ mặt Mạc Mạc, “Giống như đầu heo vậy.”
Tay Mạc Mạc đấm hắn, cũng cười “Anh mới là đầu heo.”
Giản Chiến
Nam cúi đầu hôn mặt Mạc Mạc, xoay người đi ra khỏi phòng, Mạc Mạc mở
tivi lên xem, không biết qua bao lâu, cô thấy cửa phòng ngủ bị mở hé ra, nhưng nhìn lại không thấy người, trong lòng nghi ngờ, sao cửa lại bị mở ra, chuyển tầm mắt thấp một chút, cô mới nhìn thấy có một bóng dáng nho nhỏ, trong lòng Mạc Mạc lộp bộp một chút, là đứa bé kia.
Theo bản
năng, Mạc Mạc cũng rất muốn nhìn đứa bé, nhưng cô không thể nói, tiểu
quỷ cháu đi ra ngoài đi, không thể. Tuy rằng đứa bé và Nhã Nhi như là
chướng ngại ma quỷ của cô, nhưng cô không có cách nào tàn nhẫn được với
một đứa bé mới chỉ 5 tuổi, cay nghiệt, cô chỉ đành giả bộ như không
thấy, tiếp tục xem tivi, nghĩ thầm rằng lát nữa nó sẽ tự rời đi, nhưng
ngoài dự đoán của Mạc Mạc, đứa bé kia lại mở cửa ra và đi tới.
Dáng vẻ bình tĩnh kia giống đúc với Giản Chiến Nam, nên nói là đứa bé lớn gan hay là chưa hiểu rõ sự đời, rõ ràng cô có ý địch với mẹ của nó, nhưng nó lại
dám đến đây, hơn nữa còn luôn dùng ánh mắt với vẻ kỳ quái nhìn cô. Còn
nữa, nó vào đây là muốn làm gì? Có phải là một đứa tiểu quỷ hư hỏng, vào rồi khóc lớn lên, sau đó khiến mọi người nghĩ lầm là cô ngược đãi nó?
Mạc Mạc nhịn không được phỉ nhổ bản thân, một đứa bé nhỏ như thế làm sao có thể
nhiều ý tưởng bẩn thỉu thế được, cô đã không thuần khiết, thì không nên
cũng nghĩ đứa bé như thế. Mạc Mạc nhìn đứa bé, đứa bé cũng nhìn cô.
Không thể
phủ nhận, nếu đứa bé không phải là con của Nhã Nhi, thì cô sẽ rất thích
nó, có lẽ vì nó rất giống Giản Chiến Nam, tiểu tử kia mặc bộ lễ phục
nhỏ, còn cài nơ, tóc không biết là xoăn tự nhiên hay là uốn xoăn, rất
giống một hoảng tử nhỏ anh tuấn phóng khoáng, nếu lớn lên, nhất định sẽ
vĩ đại như Giản Chiến Nam, Mạc Mạc rất muốn khóc, vì sao đứa bé không
phải do vô và ông xã sinh ra….
Tiểu Hoành nhìn chằm chằm vào Mạc Mạc, Mạc Mạc bị nhìn khiến hơi sợ, nhăn mày muốn dọa đứa bé, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cháu nhìn cô làm gì?”
Ách, tình huống này cô vẫn lựa chọn không nhìn đứa bé, cô nhíu mày tiếp tục xem tivi.
Bên cạnh vòi nước phun trong vườn hoa, hai người đang đứng đó, người đàn ông vẻ mặt
lạnh lùng, còn người phụ nữ thì vẻ mặt mất mát, hai người đứng đối mặt
nhau, như đang nói gì đó, nhưng hình như nói chuyện không