
rong nhà, đây là điểm mẫu chốt của con.”
Mẹ Giản nghe xong lời của Giản Chiến Nam, không hờn không giận nhìn về phía Mạc
Mạc, mẹ Giản cảm thấy Giản Chiến Nam không đồng ý cho Nhã Nhi và đứa bé vào ở trong nhà hoàn toàn là vì Mạc Mạc, chỉ cần Mạc Mạc đồng ý thì vấn đề đứa bé chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Bà lại ra vẻ giáo dục
‘Mạc Mạc, con là vợ của Chiến Nam, con nên biết trọng trách và trách nhiệm trên người của Chiến nam.
Chuyện
này mẹ hi vọng con có thể dễ rộng lượng tha thứ, dù sao đứa bé cũng là
con của Chiến Nam, con cần suy nghĩ cho Chiến Nam nhiều hơn, mẹ hy vọng
con có thể chấp nhận đứa bé này. Con là vợ Chiến Nam, con nói xem chuyện này con nói thế nào?”
Thật sự Mạc
Mạc rất muốn cười. Cô vẫn chịu đựng, dù mẹ Giản có mắng cô, trách móc
cô, thậm chí đánh cô, bắt cô quỳ trên thềm đá, cô cũng không để lòng, cô có thể chịu được, nhưng cô cũng có giới hạn của cô, giới hạn của cô là
tuyệt đối không thể nhẫn chịu để chia xẻ chồng của mình với người phụ nữ khác, không thể nhẫn chịu để bản thân bị xâm phạm lãnh thổ.
Thực ra
trong lòng cô và Giản Chiến Nam đều giống nhau, đồ của mình hoặc người
của mình, muốn có thì cần phải có được hoàn toàn, tuyệt đối không thỏa
hiệp, nếu không cách nào có được hoàn toàn như vậy cô sẽ lựa chọn từ bỏ.
Mạc Mạc cười rất điềm đạm: “Mẹ, nếu là mẹ thì mẹ sẽ làm sao? Mẹ có thể dễ dàng tha thứ và chấp nhận không?” nếu là ba Giản đưa một người phụ nữ về nhà, còn dẫn thêm một đứa bé nữa, thì mẹ có thể chấp nhận được không?
Mẹ Giản tức giận trừng mắt với cô: “Con… mẹ hỏi con đó, con hỏi lại mẹ làm gì? Ba con bên ngoài không có người phụ nữ khác.”
“Mẹ, mẹ thật may mắn.” là phụ nữ đều không có cách nào chấp nhận được, Mạc Mạc cười nói “Ba,con thực sự rất hâm mộ ba, cả đời chỉ có một người phụ nữ, từ đầu tới cuối, là một người đàn ông có tình, rất giỏi.” nói xong Mạc Mạc còn hung hăng liếc Giản Chiến Nam không chút khách sáo.
Vẻ mặt Giản Chiến Nam hơi xấu hổ, kéo tay Mạc Mạc đứng lên: “Mẹ, nếu mẹ còn hy vọng bọn con về nhà thì hy vọng mẹ đừng khăng khăng làm theo ý mình như thế.”
Mẹ Giản tức giận: “Đồ con bất hiếu, uy hiếp mẹ hả.”
“Mẹ, con đang nói sự thật.” Giản Chiến Nam nhăn mày, “Bọn con đi trước, lát nữa mẹ bảo lái xe đưa hai mẹ con họ về đi, chuyện này, mẹ đừng nhúng tay vào.”
Giản Chiến Nam kéo tay Mạc Mạc rời đi, mẹ Giản tức giận ngồi xuống “Nhìn con trai của ông đó, sao tôi lại sinh ra đứa con trai như thế chứ.’
Ba Giản đứng dậy với vẻ mặt không kiên nhẫn “Thôi đi, chuyện bọn nhỏ để cho chúng tự giải quyết, bà đừng nhúng tay vào nữa.”
Lúc này Nhã Nhi cũng đi xuống từ trên lầu với Tiểu Hoành, nhìn dáng vẻ tức giận của mẹ Giản, như rất tri kỷ, hiểu sự đời nói: “Bác gái, dù như thế nào thì Tiểu Hoành cũng là cháu nội của bác, bác nhớ nó thì có thể bảo nó đến đây chơi, cũng có thể đi thăm nó.”
Mẹ Giản gật
đầu, cảm thấy Nhã Nhi là một cô gái hiểu chuyện, ít nhất là hiểu chuyện
hơn so với Mạc Mạc, nhìn Tiểu Hoành thì trong lòng lại vui: “Đi, bà nội đưa cháu đi chơi.”
Về đến nhà,
Mạc Mạc rất bực mình, không về phòng ngủ mà đến phòng giải trí, cầm búa
hung hăng đập chuột, chán nản, Giản Chiến Nam cũng hơi mất hứng, nên
cùng chơi với Mạc Mạc,. Hắn đánh trúng mục tiêu tốt hơn Mạc Mạc, nhìn
dáng vẻ nổi điên của Mạc Mạ, hắn đi qua nắm lấy tay Mạc Mạc: “Anh không chung tình ?”
Mạc Mạc bực bội bỏ tay hắn ra ‘Anh lạm tình, nếu anh chung tình thì sẽ không sinh ra một đứa bé như thế.”
Giản Chiến Nam xanh mặt nói “Nếu anh biết sẽ yêu em, thì thà rằng anh trước kia và cô ta sẽ thuần khiết
như một tờ giấy, nhưng chúng ta gặp nhau muộn, em muốn anh phải làm sao
bây giờ?”
Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam xem thường: “Đó là do anh không quản được em trai của anh, thú tính đàn ông, không cần tím cớ.’
“Mạc Tiêu Hữu, em ngứa da rồi phải không?” Giản Chiến Nam ôm lấy Mạc Mạc đi tới bên bàn, thả cô lên đó. Giữ cô khiến cô nằm sấp trên đó, bóp mông cô “Vô lại, bỏ em ra, anh làm gì đó.’
“Sử dụng tính thú với em” Giản Chiến Nam nói xong thì túm quần của Mạc Mạc, Mạc Mạc lại không
giãy dụa, nằm đó không nhúc nhích, bờ vai run run, như đang khóc, tim Giản Chiến Nam như bị nhéo, thả Mạc Mạc ra, trở cô lại đối mặt với hắn, quả nhiên thấy trên mặt cô có nước mắt.
“Bảo bối, sao lại khóc, ngoan, không khóc nữa.” ngón tay Giản Chiến Nam vội lau đi nước mắt trên mặt cô, Mạc Mạc tức giận đẩy tay hắn ra “Anh là đồ tồi, ức hiếp em, em không cần để ý đến anh nữa.’
“Ai ức hiếp em, ông xã thương em mà.”
Mạc Mạc tủi thân nói: “Anh ức hiếp em, cả nhà anh đều ức hiếp em.”
Giản Chiến Nam đi qua muốn ôm Mạc Mạc nhưng Mạc Mạc lại tránh ra “Anh đi đi, quỷ chán ghét, em không muốn nhìn thấy anh.”
Giản Chiến Nam đứng trước mặt Mạc Mạc, xoay người, đưa lưng về phía Mạc Mạc khom lưng xuống “Được thôi, anh cho em ức hiếp lại anh thì được rồi.”
Mạc Mạc
thấy động tác của Giản Chiến Nam thiếu chút nữa nín khóc mà cười, cô
nhấc chân, đá vào mông hắn một đá, nhưng Giản Chiến Nam lại chả sứt mẻ
gì, vẫn đứng vững ở đó “Bà xã, mông ông xã có phải rất chắc không?”
“Giản Chiến Nam, anh là đồ vô l