
thấy thiếu quần lót.
“Gần đây không bán.”
Giản Chiến Nam đành nếm thử mùi vị mặc
đồ không có quần lót. Vừa mặc đồ vừa hắt xì, nước biển không phải lạnh
bình thường. Mặc quần áo xong, Giản Chiến Nam thấy trên giường có một
hộp thuốc cảm, im lặng nằm ở đó. Mạc Mạc vẫn thương hắn, dù cô vẫn tức
giận, còn khổ sở, nhưng lúc nào cô cũng nghĩ đến hắn.
Trong lòng ấm áp, nhưng lại càng thêm áy náy, hắn đi qua ôm lấy cô, cúi đầu nói bên tai cô: “Lúc rơi xuống, anh thật sự không muốn chết, bởi vì anh còn luyến tiếc bà xã Mạc Mạc, cho nên liều mạng bơi, nhìn thấy nha đầu ngốc muốn nhảy xuống, em lại không biết bơi, lại còn muốn xuống cứu anh, không có người phụ
nữ thứ hai nào nguyện chết vì anh. Mạc Mạc tin anh, anh sẽ không phụ em, nếu có ngày anh phụ em thì anh sẽ chết không tử tế…”
“Anh nói bậy gì đó.” Mạc Mạc vôi che môi hắn, “Đừng nói lung tung.”
“Bà xã Mạc Mạc!” hắn ôm chặt cô, một người phụ nữ như thế sao hắn lại không yêu được?
Quan hệ đóng băng cuối cùng cũng hoàn
tan một chút, Giản Chiến Nam biết, Mạc Mạc sẽ không rời khỏi hắn, nhưng
không có nghĩa là cô sẽ không nhớ đến, không có nghĩa là cô tha thứ cho
hắn, nhưng đang nói chuyện thì nhận được điện thoại ở trong nhà, gọi vào di động của Mạc Mạc, mẹ Giản bảo hắn về ngay lập tức, có chuyện quan
trọng, Giản Chiến Nam từ chối, mẹ Giản nói: “Ba con không được khỏe, con là đồ bất hiếu, có về hay không?”
Giản Chiến Nam tắt điện thoại nói với Mạc Mạc “Mạc Mạc, chúng ta phải về nhà một chuyến, ba không được khỏe, chúng ta về thăm một chút, tối lại về nhà mình.”
Mạc Mạc chỉ có thể gật đầu, hai người
trả phòng khách sạn, trở về nhà. Từ lúc xuống xe, tay Giản Chiến Nam vẫn luôn nắm tay cô không hề buông ra, u ám mấy ngày rốt cuộc hôm nay cũng
có chút ánh sáng, nắm tay Mạc Mạc, xem như nắm được tất cả.
Bàn tay lạnh như băng của Mạc Mạc dần ấm lên khi ở trong tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, cùng nhau đi vào,
khi hai người vừa đi vào, thấy người ngồi trong phòng khách thì độ ấm
trong tay cô dần lạnh thấu đến trong lòng, bước chân dừng ở đó, không
cách nào bước tiếp được.
Thấy trong sofa có mẹ Giản, ba Giản, còn có một cậu bé nhỏ, hoàn toàn là hình ảnh thu nhỏ của Giản Chiến Nam,
đó là Tiểu Hoành, còn có vẻ mặt mỉm cười của Nhã Nhi, tầm mắt mọi người
đều dồn trên người đứa bé, vui đùa với Tiểu Hoành.
Đôi mắt đen của cũng bắn ra tia lạnh,
khuôn mặt tuấn tú kiên định, con người nheo lại nhìn Nhã Nhi, đó là ánh
mắt lạnh lẽo đến cực điểm, không tốt, thậm chí còn mang theo tức giận.
Mọi người dường như không chú ý đến Giản Chiến Nam và Mạc Mạc đang đi tới. Chỉ có Tiểu Hoành nhìn qua, đôi mắt
vừa đen vừa sáng, rất lớn, mang theo một chút lạ lùng nhìn Mạc Mạc.
Mà Mạc Mạc lại lùi dần từng bước về phía sau.
Giản Chiến
Nam cảm thấy Mạc Mạc không vừa lòng lắm nên nắm chặt bàn tay lạnh lẽo
của cô, thần sắc trên mặt cũng không được tốt. Cuối cùng hắn buông tay
cô ra rồi ôm lấy bờ vai cô, ôm cô trong lồng ngực rắn chắc của hắn, cho
cô sức mạnh, để cô tin tưởng hắn, ỷ vào hắn, dìu cô đi từng bước tới
ngồi đối diện trước mắt mọi người.
“Tiểu Hoành, lại chào ba đi, ba đến rồi.” Nhã Nhi cúi đầu nói với Tiểu Hoành, nhưng Tiểu Hoành lại cúi đầu, không
nhìn Giản Chiến Nam cũng không nhìn Mạc Mạc. Càng không đi đến bên cạnh
Giản Chiến Nam.
Thị lực của
Mạc Mạc bình thường, mà thính lực cũng bình thường, nhưng sao cô lại cảm thấy dường như mọi việc trước mắt đều mơ hồ, lỗ tai ong ong, lời của
bọn họ cô đều nghe được nhưng sao lại xa xôi, lại không thật như thế.
Ánh mắt của vợ chồng họ Giản đều dán chặt trên người đứa bé, bọn họ rất thích nó.
Đã chờ rất
lâu, loại tâm tình vui sướng, kích động khi có cháu. Mạc Mạc không biết
người nhà họ Giản sao lại làm như thế, vì sao vào lúc mừng năm mới lại
bảo Nhã Nhi tới, chẳng lẽ ở trong cảm nhận của họ, Nhã Nhĩ đã là người
một nhà rồi sao?
Hay đều là
sắp đặt của Giản Chiến Nam? Không, không thể nào, ông xã sẽ không làm
như thế, trong lòng Mạc Mạc vội phủ nhận, ông xã cũng không biết hoàn
cảnh này. Nhất định là do Nhã Nhi cùng ba Giản mẹ Giản sắp đặt trước để
đạt được mục đích của cô ta, nhất định là như thế.
“Hai đứa làm gì mà xị mặt như thế, dọa đến đứa bé rồi đó.’ Mẹ Giản nói trách móc, đồng thời kéo Tiểu Hoành lại trấn an, “Tiểu Hoành ngoan, đừng sợ, có bà nội ở đây không ai dám bắt nát cháu đâu.” Nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc Mạc “Mạc Mạc à, nhất là con đó, con xem ánh mắt của con kìa, dọa đến đứa bé rồi.”
Ai dám bắt
nạt? Mạc Mạc không nói gì, vẫn chưa nói đến cô đó, giờ cô là vai mẹ kế
độc ác, Mạc Mạc nhíu mày, là cô bị dọa thì có, đột nhiên lại trở nên như thế, tim của cô đã sắp không thể chịu nổi nữa rồi.
Mẹ Giản nhìn đứa bé từ nãy giờ vẫn không nói gì, hơn nữa bọn họ nói chuyện thì đứa
bé cũng không có phản ứng gì, như là không nghe thấy, nhịn không được
nhìn về phía Nhã Nhi hỏi: “Nhã Nhi, Từ lúc nào thì Tiểu Hoành không nói được, từ nhỏ đã như vậy sao?”
Vẻ mặt của nhã Nhi nghiêm trọng cùng đau khổ “Trước đây thực sự Tiểu Hoành rất thông minh, không nói chuyện chắc