
là
từ lúc ba tuổi, lần đó bị sốt một đêm, cho nên từ đó về sau không nói
nữa. Nhưng con đã đưa cháu đi kiểm tra đầy đủ, tình trạng cơ thể rất
tốt. Bác sĩ nói chắc là do vấn đề về tâm lý, chắc là đứa bé đã bị đả
kích gì đó hoặc sợ hãi quá mức, mới dẫn đến việc cháu không chịu mở
miệng nói chuyện.”
Vẻ mặt của mẹ Giản lo lắng, một đứa bé tốt như thế sao lại bị như vậY “Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xẩy ra, khiến cho cháu nội bảo bối của mẹ bị như vậy?”
“Là con không tốt, không chăm sóc tốt cho Tiểu Hoành, không biết là đã xẩy ra chuyện gì, khiến cho cháu biến thành như thế.”Nhã Nhi nói xong thì đôi mắt hồng lên, như sắp khóc đến nơi.
Vẻ mặt mẹ Giản khổ sở, cúi đầu nhìn Tiểu Hoành đầy thương tiếc, nói “Chuyện này cũng không thể trách cháu, một người phụ nữ một mình nuôi con nhỏ
là không dễ dàng, nếu là vấn đề tâm lý thì nhất định có thể chữa khỏi,
một ngày nào đó Tiểu Hoành của chúng ta sẽ có thể nói chuyện, gọi ba mẹ, ông nội, bà nội, đúng không Tiểu Hoành.”
Tiểu Hoành
không nói lời nào, chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Mạc Mạc rồi lập tức nhìn về phía Giản Chiến Nam, mắt to lại sáng, xoay tròn chuyển
động, vừa thấy là đã biết chính là đứa bé hoạt bát, nhưng lại không phản ứng với lời nói của mọi người, như không nghe được chuyện mọi người
nói, có đôi khi bọn họ cũng cảm thấy thính giác của Tiểu Hoành cũng có
vấn đề, nhưng ngược lại Tiểu Hoành lại rất tò mò về Mạc Mạc, dáng vẻ cảm thấy rất hứng thú.
Tuy Tiểu
Hoành là đứa bé có chút khuyết điểm, nhưng mẹ Giản vẫn rất thích, dù sao cũng là cốt nhục của nhà họ Giản, mặt mày giống Giản Chiến Nam như
đúc, nhìn thế nào cũng thuận mắt, nhịn không được nói: “Ông à, nhìn
xem, Tiểu Hoành giống như đúc so với Chiến Nam lúc còn bé, nhưng ánh mắt lại giống mẹ, Nhã Nhi à, đôi mắt là di truyền từ cháu.”
Lời này nếu
người khác nghe thì sẽ không sao, nhưng ở trong tai Mạc Mạc, thì chả
khác gì một cây dao chặt ngang lòng cô, đứa bé kia không phải con cô,
không phải, là do ông xã cô và người phụ nữ trước mắt sinh ra.
Đứa bé giống ba, giống mẹ, tương lai sẽ gọi ba mẹ, gọi ông xã của cô là ba, Nhã Nhi
là mẹ, họ là người một nhà, mà cô, chỉ là một người ngoài. Lòng Mạc Mạc
nhói đau từng cơn, thật sự muốn đi khỏi chỗ này, nhưng cô chỉ có thể
chịu đựng nỗi đau, ngồi ở đâu, nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, lòng đau
như vỡ ra.
Ba Giản cũng cười haha nói: “Ừ, quả thật rất giống với Chiến Nam lúc nhỏ, nhưng trước đây Chiến Nam rất bướng bỉnh, không trầm ổn như đứa bé này, không nghĩ tới tôi có
cháu nội rồi, mà đã 5 tuổi nữa, đã 5 năm làm ông nội nhưng lại không
biết.”
Nhã Nhi giả bộ áy náy “Là do cháu không tốt, nên sớm đưa cháu đến ra mắt hai bác, nhưng mà….” Nhã Nhi không nói tiếp.
Giản Chiến
Nam không mở miệng, Mạc Mạc cũng im lặng, nhưng nhìn bốn người trước
mắt, Nhã Nhi cũng không nói nữa, chỉ cúi đầu, trầm mặc một lúc, ba Giản
mẹ Giản như đang đưa mắt ra hiệu, ba Giản hơi nhíu mày nhìn qua Giản
Chiến Nam và Mạc Mạc, lại nhìn đứa bé, như có lời muốn nói nhưng cuối
cùng vẫn im lặng.
Mẹ Giản hơi tức giận nhìn ba Giản, quyết định tự bà nói ra: “Hai đứa con cũng biết, hôm nay bảo hai đứa về là để họp gia đình.
Hôm nay
chúng ta mới biệt được sự tồn tại của đứa bé, nếu không phải hôm nay ra
ngoài gặp được Nhã Nhi, truy vấn khi thấy đứa bé và con giống nhau như
đúc, thì hai người già này đến giờ cũng không biết rằng mình đã có cháu
nội lớn như thế.”
Mẹ nói
này, Chiến Nam, con cũng rất kỳ cục, chuyện lớn như thế con đã biết rồi
thì cũng phải nói với người trong nhà một tiếng chứ. Đứa bé là con cháu
nhà họ Giản, con nói đi, con định tính như thế nào?”
Con ngươi đen của Giản Chiến Nam trầm xuống, giọng nói lạnh lùng: “Thảo luận vấn đề này trước mặt đứa bé, mẹ, mẹ thấy có thích hợp không?”
“Lúc nãy Tiểu Hoành rất muốn chơi mấy món đò chơi trong phòng, để con dẫn cháu đi lên chơi.” Nhã Nhi tận dụng đúng thời khắc đưng dậy, như rõ ràng cô và Tiểu Hoành không có gì bất tiện hết.
Mẹ Giản gật đầu, Nhã Nhi liền đưa Tiểu Hoành lên lầu chơi, trong phòng chỉ còn lại người trong nhà, mẹ Giản mới nói: “Tuy bây giờ Tiểu Hoành chưa nói được, nhưng dù thế nào thì nó cũng là con
cháu nhà họ Giản, nó cần người chăm sóc, không thể thiếu tình thương của ba, Một mình Nhã Nhi chăm sóc nó mẹ rất lo lắng, cho nên mẹ tính để mẹ
con nó đến ở đây, như thế thì có thể chăm sóc lẫn nhau, hơn nữa nên
nhanh đổi hộ khẩu của đứa bé vào nhà mình, đó là cháu trai nhà họ Giản,
sao có thể mang họ của mẹ được.”
Mạc Mạc mở
lớn hai mắt nhìn miệng mẹ Giản khép rồi mở, mẹ Giản nói để cho Nhã Nhi
và đứa bé đến ở trong nhà, là nhà họ Giản? Mạc Mạc không dám tin là mẹ
Giản lại có thể quyết định như thế, chuyện đó có khác gì chuyện bảo Giản Chiến Nam đi tìm hiểu vợ chứ. Vậy cô thì sao, cô ở trong nhà này là cái gì chứ?
Khuôn mặt điển trai của Giản Chiến Nam cũng trở nên lạnh lùng hơn, đôi mắt ngày càng lạnh, ‘Đứa bé mang họ gì không quan trọng. Về vấn đề giáo dục và nuôi nấng đứa bé
con sẽ tận lực làm trách nhiệm của một người ba, nhưng con sẽ không đồng ý cho Nhã Nhi vào ở t