
hực sự muốn ly hôn, cũng xin anh đừng dùng lại
cách trước kia để giữ nó lại.”
Một lần nữa Giản Chiến Nam cảm thấy thì
ra năng lực của hắn lại có hạn đến thế, rất có hạn, hắn vẫn luôn nghĩ
không có gì mà hắn không làm được, nhưng bây giờ, lại lần nữa hắn cảm
thấy sự đời bi ai khó lường….
Khi Mạc Mạc tỉnh lại vào ngày hôm sau,
quả nhiên tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, khả năng phục hồi của cô rất
nhanh, thời tiết tốt, hơn nữa không có gió, Mạc Mạc rất muốn ra ngoài
một chút, Giản Chiến Nam nhìn ra ý đồ của cô, giúp cô mặc áo khoác rất
dày, quàng khăn đội mũ, thăm dò cầm tay cô, Mạc Mạc không phản kháng,
khiến hắn tiến thêm bước là nắm tay cô thật chặt, cùng đi xuống lầu.
Giản Chiến Nam lái xe chở Mạc Mạc ra
ngoài, muốn đưa cô đi dạo một chút, như thế tâm trạng của cô sẽ buông
lỏng một chút, dọc đường đi không ai nói chuyện, mãi cho khi tới bờ
biển, xe đi vào chỗ dừng, phía dưới là bọt sóng, Giản Chiến Nam dừng xe
lại.
“Mạc Mạc, em không thể liếc nhìn anh một lần sao, nói với anh một câu, hử?” tay hắn vỗ về mặt cô, đôi mắt đen chờ mong nhìn cô, trong mắt cô luôn
tràn đầy đau thương và hững hờ, trong mắt cô không còn sự giảo hoạt và
vui vẻ ngày thường, cũng không có hắn.
Hắn nắm tay cô đặt ở bên môi rồi hôn,
cuối cùng hai tay nâng mặt của cô, hôn tới, hai má của cô rất lạnh, môi
cô cũng lạnh không có chút độ ấm, hắn muốn ôm để sưởi ấm cô, muốn dùng
nụ hôn để hòa tan sự lạnh lẽo của cô, nhưng cô đáp lại hắn bằng sự thản
nhiên và ưu sầu. Môi hắn rời khỏi môi cô, rồi hôn lên mũi cô, cuối cùng
tiến tới bên tai , đau khổ nói “Bảo bối, muốn như thế nào thì em mới tha thứ cho anh?”
Mạc Mạc không nói gì.
“Xuống xe đi một chút.” Giản Chiến Nam mở cửa, lôi kéo Mạc Mạc xuống xe, đi trên tấm ván gỗ,
phía dưới là đáy biển sâu không đáy, gió mát lạnh lẽo như quan hệ của
hai người vào lúc này, lạnh tới cực điểm.
Đi một lát, Giản Chiến Nam dừng lại cầm tay Mạc Mạc đặt lên mặt hắn, “Mạc Mạc, em không thoải mái thì mắng anh đi, em đánh anh đi, đừng không nói tiếng nào như thế được không?”
Mạc Mạc lấy tay ra, Giản Chiến Nam cũng
không buông tay, cầm lấy tay Mạc Mạc đánh tới trên mặt hắn, làm sao Mạc
Mạc có thể đánh vào mặt Giản Chiến Nam được, dùng sức rút tay lại, Giản
Chiến Nam lại càng mãnh liệt hơn, giống như nổi điên, ép Mạc Mạc đánh
hắn, uy hiếp Mạc Mạc nói, gào lên, mắng ra đi, phát tiết ra đi.
Hắn điên rồi sao, Mạc Mạc vôi đưa chân
ra giẫm lên chân của Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam bị đau, Mạc Mạc vội
đẩy hắn ra, quay người bước đi, nhưng lại nghe đến tiếng “tủm” ở phía
sau,.
Mạc Mạc dừng lại, không nhịn được xoay
người lại nhìn, chỗ cây cầu không còn bóng dáng của Giản Chiến Nam, lập
tức Mạc Mạc cuống lên, Giản Chiến Nam đâu, hắn rơi xuống biển rồi sao,
sắc mặt Mạc Mạc tái nhợt, biển rất lớn, hơn nữa trời lại lạnh như thế,
Giản Chiến Nam không chết đuối thì cũng chết cóng.
“Giản Chiến Nam, anh ở đâu?” cô hoảng hốt kêu lên, ánh mắt lo lắng tìm kiếm hắn trong nước biển “Giản Chiến Nam, anh ra đi, anh ra đi.” Không phải chứ, kỹ năng bơi lội của Giản Chiến Nam rất tốt, chắc không
sao đâu, nhưng những người chết đuối đều biết bơi, lòng Mạc Mạc bị hoảng sợ bao phủ, cuốt cùng bất chấp tất cả, khóc hét lên gọi “Ông xã, em tới cứu anh, em tới cứu anh đây!”
Mạc Mạc nói xong đình nhảy vào biển, nhưng lại bị người nào đó phía sau ôm lại: “Buông tôi ra, ông xã tôi bị rơi xuống biển rồi, buông tôi ra….”.
“Mạc Mạc!” người phía
sau vội gọi tên cô. Mạc Mạc quay lại nhìn người đàn ông phía sau, cô
trợn lớn hai mắt đầy lệ, mơ hồ nhìn thấy hắn ướt sũng cả người đứng đó,
đôi môi trắng bệnh vì lạnh.
“Anh không sao chứ, không sao chứ?” Mạc Mạc chưa bình tĩnh đưa tay ra ôm lấy Giản Chiến Nam, dù hắn bị ướt sũng, cũng không ngại khiến quần áo của mình bị ướt.
Giản Chiến Nam đẩy Mạc Mạc ra, sợ truyền hơi lạnh sang cho cô “Bà xã, anh rất lạnh.”
“Chúng ta quay lại xe đi.” Mạc Mạc vội nắm Giản Chiến Nam đi tới hướng xe đậu, mở cửa xe, bảo Giản Chiến Nam lên xe, đóng cửa, Giản Chiến Nam mở điều hòa, cũng cởi đồ ướt ra.
Mạc Mạc cuống tay cuống chân tìm khăn
lau tóc cho Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam bắt lấy tay của Mạc Mạc,đặt
trong lồng ngực lạnh lẽo của hắn “Mạc Mạc, thấy em lo lắng cho anh, anh rất vui.”
Mạc Mạc nhíu mày rút tay ra, một tay lấy khăn để trên đầu hắn, “Hù dọa người có phải thích lắm không? Giản Chiến Nam anh bao nhiêu tuổi
rồi, anh cho rằng như thế là có thể đem mọi chuyện biến mất sao?”
Mạc Mạc tức giận mở cửa xuống xe, Giản Chiến Nam giữ chặt cô “Bà xã…. là do em đẩy anh xuống, không phải anh cố ý dọa em, có thể bơi lên thật sự không dễ dàng, hắt xì….”
Hình như là do cô đẩy hắn cuống, nhất thời Mạc Mạc không biết nói gì.
Hai người thuê một phòng khách sạn ở gần đó, Giản Chiến Nam đi tắm nước nóng, còn Mạc Mạc thì ra ngoài mua đồ
giúp hắn, lúc quay về khách sạn thì Giản Chiến Nam đã tắm xong, vây chăn ngồi trên giường.
Mạc Mạc đưa quần áo mới mua để bên cạnh Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam liền chạy đi thay quần áo, “Bà xã, vì sao không có quần lót?” tìm tới tìm lui lại