
ại, lưu manh”. Mạc Mạc mắng nhưng cũng nhảy lên trên lưng Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam vội ôm lấy chân cô rồi xoay quanh “Lưu manh với bà xã không phạm pháp.”
Cuối cùng Mạc Mạc cũng cười, mặt đặt trên vai hắn, nói cô đơn: “Nếu mỗi ngày ở cùng với anh đều vui vẻ như thế thì thật tốt.”
“Con người khó tránh khỏi gặp phiền não, Mạc Mạc, là ông xã không tốt, cõng em về nghỉ ngơi được không?”
“Ừm, đi thôi.”
Giản Chiến Nam cõng Mạc Mạc ra khỏi phòng giải trí, Mạc Mạc cảm khái nói: “Ông xã, vì sao lưng của anh lại rắn chắc như thế.”
‘Ông xã, vì sao bờ vai của anh lại rộng như thế.”
“Ông xã, vì sao anh lại đối xử tốt với em như thế?”
Giản Chiến Nam nghiêng mặt hỏi lại cô; “Tốt với em như thế sao?”
Mạc Mạc rầu rĩ nói: ‘Nếu anh chỉ tốt với em một chút thôi, thì em sẽ không luyến tiếc anh như thế.” Em sẽ cho bản thâm một lý do thật lớn để rời đi, không cần phải sống trong kẽ hở, nhưng em không nỡ rời khỏi anh, không nỡ.
“Mạc Mạc!”
“Hử?”
“Say này anh sẽ đối xử tốt với em gấp đôi, để cho em vĩnh viễn cũng không rời khỏi anh.”
Vĩnh viễn có xa lắm không, có xa lắm không? Mạc Mạc nghe tiếng tim đập của Giản
Chiến Nam, ghé vào trên tấm lưng rắn chắc của hắn, nghĩ….nghĩ…. vĩnh
viễn có thể là một chút… cũng có thể là rất nhiều.
Buổi tối hai người cùng ăn cơm, nhưng cô ăn mà chẳng có mùi vị gì, trong đầu loạn
lên, là đứa bé của Nhã Nhi, là lời nói của mẹ Giản. Ngay cả lúc Giản
Chiến Nam nói chuyện với cô cô cũng không nghe thấy, cho đến khi hắn đi
tới ôm cô, thì cô mới hoàn hồn.
Môi Giản Chiến Nam dán trên mặt cô “Suy nghĩ gì thế, lo lắng anh bị cướp đi à?”
Mạc Mạc lắc đầu, cầm cánh tay hắn “Chỉ là trong lòng hơi rối, không có gì đâu.”
“Ăn cả nửa ngày cũng không thấy em ăn được mấy miếng.’ Giản Chiến Nam nói xong thì ngồi bên cạnh cô, kéo cô đến gần hắn rồi ôm chặt cô trong lòng, để cô ngồi trên đùi hắn.
Giản Chiến Nam cầm đũa gắp thức ăn, ý bảo Mạc Mạc há miệng ra, Mạc Mạc cũng rất ngoan ăn luôn, Giản Chiến Nam nói: “Bà xã, lời mẹ nói em đừng để ý, anh sẽ không đồng ý đâu, em chỉ cần nhớ
rõ, người ông xã yêu là em, sẽ không phải là người phụ nữ nào khác, dù
cho có đứa bé kia, cũng sẽ không thay đổi được.”
Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, cô nghĩ, thực ra Giản Chiến Nam cũng để tâm tới đứa bé
kia, dù sao đứa bé cũng là cốt nhục của hắn, nhưng cô không có cách nào
nói được rằng, ông xã, em không để tâm đâu, anh hãy yêu thương nó thật
tốt, em hoàn toàn chấp nhận đứa bé đó, cô làm không được, ít nhất là bây giờ cô làm không được.
Ăn xong cơm
tối, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam nghỉ ngơi sớm, thực ra, tâm hai người đã
mệt sắp chết rồi, Giản Chiến Nam còn bận chuyện của công ty, phải để ý
tâm tình của Mạc Mạc, vừa phải phiền não chuyện Nhã Nhi cùng chuyện đứa
bé, thực ra tâm tình của mỗi người đều rất ngổn ngang, chẳng qua Giản
Chiến Nam là đàn ông, hơn nữa, không phải là một người đàn ông bình
thường, cho nên hắn tin rằng bản thân mình có thể xử lý tốt mọi chuyện,
chỉ cần chút thời gian mà thôi.
Giản Chiến
Nam ôm Mạc Mạc, ngủ rất nhanh, mấy ngày nay với vấn đề tạo người hai
người đã không còn quá ham thích, ngay cả Giản Chiến Nam mỗi đêm đều
thích yêu yêu thì giờ cũng không còn hứng thú nữa, có lẽ hắn thực sự
mệt, tâm cũng mệt.
Trái ngược
với Giản Chiến Nam, Mạc Mạc lại không cách nào giải tỏa được, cô rất
phiền muộn, trong đầu luôn nhớ tới đôi mắt của đứa bé kia, nghĩ tới sắp
phải đối mặt với vấn đề nan giải, Nhã Nhi sẽ không bỏ qua chuyện này, mẹ Giản lại còn muốn cho Nhã Nhi vào nhà, nói vậy có phải Giản Chiến Nam
chấp nhận ý đồ của Nhã Nhi, xã hội thượng lưu này sao nhiều chuyện như
vậy, đàn ông cùng lúc có mấy người phụ nữ, chuyện đó như chả có gì là
ngạc nhiên.
Mạc Mạc
không ngủ được, quay đầu sang nhìn Giản Chiến Nam đang ngủ say, trong
bóng đêm thế nhưng nhớ rõ khuôn mặt hắn như thế, sống mũi thẳng cao, mắt phượng hẹp dài, môi hơi mỏng, tất cả đều hoàn mỹ như thế, chẳng khác gì tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc. Cô cúi đầu, buông xuống một nụ hôn
say đắm trên môi hắn, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, xuống giường và ra khỏi
phòng, đi vào quần bar nhỏ ở lầu hai.
Mạc Mạc mở
một chai rượu hồng, rót cho mình một ly, ôm chai và ly rượu ngồi ở mặt
sau quầy bar, cong chân, đôi chân lộ ra sau vạt áo, ngọn đèn màu quất
khiến da cô bị nhuộm thành màu mật ong, lộ ra điểm mê người. Cái chén
loạng choạng trong tay, lớp chất lỏng màu đỏ ở bên trong, tản ra mùi
rượu, Mạc Mạc ngưởi ngưởi, cuối cùng cũng uống cạn ly.
Một ly lại
một ly, cô muốn để bản thân say, sau đó say sưa đi vào giấc ngủ, không
bao giờ…..nghĩ đến phiền não nữa, nhưng vì sao càng uống thì cô lại càng phiền não, đầu càng thanh tỉnh, thậm chí còn rất muốn khóc.
Bịch, chai
rượu đỏ rơi trên mặt thảm từ trong lòng cô, phát ra thanh âm trầm đục,
Mạc Mạc cũng tùy theo nằm xuống, nghiêng ngả nằm ở đó, tay với tới chai
rượu, nhưng sao mãi không với tới, a, ngay cả chai rượu cũng ức hiếp cô.
Mạc Mạc lại
ngồi dậy, cô muốn lấy thêm chai nữa ở trong tủ, nhưng tay lại bị người
nào đó bắt lấy, cô quay đầu lại, là ông xã của cô, nhưng