
thoải mái. Sau một lát người phụ nữ ngẩng đầu lên hỏi ‘Anh thật sự yêu cô ta như thế sao?”
“Đúng,
tôi rất yêu cô ấy, Tô Nhã, chúng ra đã kết thúc rồi, tôi hi vọng sau này đừng tái diễn lại chuyện như thế này, đưa bé là con tôi, nhưng mà, điều này không thể trở thành lợi thế của cô, nếu cô quẫy nhiễu đến cuộc sống của tôi, tôi sẽ cân nhắc đến việc dùng pháp luật để giành quyền nuôi
đứa bé, cô hiểu không?”
Ánh mắt Giản Chiến Nam lạnh lẽo, giọng điệu cũng lạnh như băng. Tô Nhã vẫn không
muốn tin, người đàn ông này từng yêu mình, cưng chiều mình, người đàn
ông yêu thương mình sao giờ phút này lại có thái độ như thế, thậm chí
còn nói lời vô tình. Không có quyền nuôi đứa bé, như thế thì cô cái gì
cũng không có nữa.
Cô hơi cười “Em biết, năm đó anh nói chia tay, em chỉ biết chúng ta không thể, cho nên
sau khi phát hiện có đứa bé, em cũng không định quay lại tìm anh, nhưng
Tiểu Hoành như vậy, em đã tìm không ít bác sĩ cũng đều không có cách
nào, cho nên mới tìm tới anh. Em nói rồi, em không có ý đồ gì, chỉ hy
vọng có thể khiến Tiểu Hoành nói chuyện được, em nghĩ chắc con do thiếu
tình yêu thương, bởi vì có một số thứ em không cách nào cho con được.”
Giản Chiến Nam lạnh lùng liếc Tô Nhã: “Hy vọng lời cô nói là lời trong lòng cô. Giang Nhã, hẳn là cô hiểu tôi,
chuyện quá khứ, hoặc là người tôi không có hứng thú hoặc là thứ đồ tôi
không có hứng thú, không cần nữa, sẽ không lại lưu luyến, trái lại, nếu
chuyện tôi thích làm, dù dùng phương pháp gì thì tôi sẽ làm đến cùng.’
Nhã Nhi ngẩng đầu cười “Em hiểu được ý của anh, xem ra anh thật sự yêu cô ta, yên tâm, em chỉ hy vọng Tiểu Hoành tốt hơn thôi, không có gì khác.”
Giản Chiến
Nam không nói nữa, quay người đi tới trong phòng, Nhã Nhi thì đứng nhìn
theo bóng dáng của Giản Chiến Nam với ánh mắt lạnh lùng.
Hai người
mắt to trừng mắt nhỏ đến gần 10 phút, sau đó tiểu tử kia nhảy xuống khỏi sô pha đi ra cửa, mở cửa ra ngoài. Mạc Mạc cảm thấy đứa bé này hơi kỳ
quái nhưng không thể nói ra là kỳ quái ở đâu.
Mạc Mạc cũng xuốn giường ra khỏi phòng, thấy bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Hoành đi
xuống cầu thang, Mạc Mạc nhịn không được cũng đi qua đó, thôi đi, cô nên đi dạo trong vườn thì tốt hơn, không khí tất niên thật là kỳ quái.
Lúc đi tới
trước cầu thang, cô nghe được gọng nói của mẹ Giản ở phòng khách, lúc cô đang muốn đi xuống thì nghe được mẹ Giản nói: “Tiểu Hoành đi hơi rồi hả, haha, đứa bé này rất lanh lợi, Nhã Nhi à, bác gái hỏi cháu vấn đề
này, có chút đường đột, không biết có nên hỏi hay không?”
Nhã Nhi nói: ‘Bác gái, bác hỏi đi.”
Mẹ Giản thật cẩn thận thử hỏi; “Nhã Nhi à, chuyện kia, con có đồng ý giúp Chiến Nam sinh thêm một đứa bé nữa không, con xem, một mình tiểu Hoành cũng cô đơn lắm.”
“Bác gái, con và Chiến Nam đã chia tay rồi, thêm nữa Chiến Nam kết hôn rồi, ý bác là gì à?”
“Mẫu bằng tử quý, chỉ cần cháu chịu thì không gì không thể, Chiến Nam cũng thích
trẻ con, chỉ là vợ của nó không sinh được, nếu con giúp Chiến Nam sinh
thêm một đứa, thì còn đã trở thành công thần của nhà họ Giản rồi.”
Một chữ Mạc
Mạc cũng không thể nghe lọt được, tay chân cả người lạnh run, cô chầm
chậm lui lại sau lối đi nhỏ, cơ thể dựa trên tường để ổn định lại, đứa
bé, đứa bé, kết hôn rồi thì nhất định phải sinh con sao?
Cô là vợ của Giản Chiến Nam, nhưng chính mẹ chồng của cô lại đang cùng người phụ nữ
khác nghiên cứu làm sao để cướp đi chồng của cô, thật sự Mạc Mạc không
cách nào giải thích được suy nghĩ của mẹ chồng, người trong xã hội
thượng lưu, mỗi ngày đều tiếp xúc với người có tri thức văn hóa, mỗi
ngày đều biết những cái mới, vì sao tư tưởng lại giật lùi phía sau như
thế.
Cô có thể
hiểu được mong muốn ôm cháu của người già, có thể hiểu, một phần gia
nghiệp khổng lồ cần người thừa kế, nhưng không cách nào hiểu nổi sao mẹ
Giản lại có thể dùng đến biện pháp giải quyết như thế.
Cô không
cách nào mang thai được, nhưng sao mẹ Giản có thể đưa ra đề nghị như
thế, muốn Nhã Nhi sẽ giúp Giản Chiến Nam sinh thêm một đứa con nữa?
muốn người phụ nữ khác giúp chồng cô sinh co. Rất hoang đường.
Mạc Mạc biết Giản Chiến Nam thật sự rất thích trẻ con, vẫn luôn muốn sinh cục cưng
với cô, trước kia cô hận hắn, ghét hắn cho nên luôn trốn tránh, nghĩ
biện pháp để không mang thai. Nhưng bây giờ không như thế nữa, hận đã
qua, hai người đã trở thành vợ chồng, thật sự yêu đối phương, cô cũng đã cố gắng, hy vọng mình có thể sinh cho Giản Chiến Nam một cục cưng,
nhưng vẫn mãi không có tin gì, tuy rằng kết hôn chưa được một năm mới
chỉ có mấy tháng mà thôi.
Chỉ mấy
tháng, cô cũng rất vội, không thể mang thai cũng là nỗi đau của cô. Mạc
Mạc nghĩ, nếu thật sự cô không thể mang thai đi, có thể Giản Chiến Nam
sẽ thất vọng lắm không, hắn luôn muốn có con, tương lai còn tiếp quản
nhà này. Mà cô không có cách nào để giúp hắn thực hiện được nguyện vọng
này.
Mạc Mạc hít
một hơi thật sâu rồi từ từ trở về phòng ngủ, cô cảm thấy cả thế giới như đã sụp đổ, cô sắp chịu không nổi, Giản Chiến Nam sẽ bảo vệ cô bao lâu,
nếu mẹ Giản cứ giữu tâm như thế, Nhã Nhi khôn