
ưng sai lầm của hắn đã quá lớn rồi, hắn đánh Mạc Mạc, còn khiến đứa bé vừa mới đến của hai người cũng không còn nữa, cả
đời này Mạc Mạc cũng sẽ không tha thứ cho hắn, Giản Chiến Nam ảo não
sắp chết….hắn cả đời khôn khéo thế mà nhất thời hồ đồ, cục diện ngày hôm nay đã như tàn cục rồi, hắn và Mạc Mạc là cục diện chết không thể giải
quyết được. Chính bản thân hắn cũng không thể tha thứ cho mình thì làm
sao có thể hy vọng Mạc Mạc tha thứ cho hắn, hắn nên làm gì bây giờ, phải làm sao bây giờ….
Michelle và
Lăng Việt Nhiên chứng kiến cảnh Giản Chiến Nam đau khổ đến cực điểm, rồi nghĩ đến cảnh Mạc Mạc hồn bay phách lạc đau khổ sầu thương sau khi bị
tổn thương, cũng không biết nên nói gì nữa, vốn chỉ là mâu thuẫn nhỏ thế nhưng lại dẫn đến nông nỗi như thế này. Vợ Chồng với nhau thì mâu
thuẫn là không tránh khỏi, nhất định phải nói cho rõ ràng, cứ giữ riêng
cho mình thì chỉ khiến mâu thuẫn càng thêm sâu hơn thôi.
Ba người
đồng thời đều im lặng, ra khỏi nhà, trở lại bệnh viện, chắc Mạc Mạc biết việc này, có muốn tha thứ cho Giản Chiến Nam hay không, tự bản thân Mạc Mạc lựa chọn, không biết nỗi đau như thế cô có tha thứ cho hắn không,
Michelle cảm thấy việc đó nhất định rất khó khăn……
Lúc tới bệnh viện đã là buổi trưa, Michelle và Lăng Việt Nhiên không tới, chỉ đưa
Giản Chiến Nam tới cổng bệnh viện. Giờ đây, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam
cần một chút không gian riêng để hai người tự giải quyết vấn đề với
nhau.
Giản Chiến
Nam áy náy, đau khổ, đi vào bệnh viện với tâm tình rất phức tạp. Nghĩ
làm sao có thể mở lời để giải thích tất cả mọi việc với Mạc Mạc, nhưng
khi hắn đi vào phòng bệnh thì phát hiện Mạc Mạc không ở trong phòng, hắn đi tới xốc chăn lên cũng không thấy cô “Mạc Mạc!”Hắn hét to lên, người lao ra khỏi phòng bệnh như nổi điên, Mạc Mạc đi đâu, đi đâu rồi?
Giản Chiến
Nam tìm thấy Mạc Mạc ở trước cửa phòng trẻ em, lúc nhìn thấy Mạc Mạc thì sự khẩn trương của hắn lại biến thành sự đau lòng, chỉ thấy Mạc Mạc
đứng ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh phòng trẻ em, ánh mắt cô rất phức tạp, có sự yêu thích với cục cưng, như rất muốn chạm vào cơ thể nhỏ nhỏ của
đứa bé, nhưng lại rất đau khổ, bởi vì đứa bé cô chờ đợi bấy lâu nay đã
không cò nữa. Rõ ràng Giản Chiến Nam nhìn thấy, trên khuôn mặt nhỏ nhìn
nghiêng của Mạc Mạc đều là nước mắt, nhưng lại không có biểu hiện của bi thương, có lẽ, chính cô cũng không biết mình đang khóc.
Hắn từng tìm trăm phương nghìn kế để Mạc Mạc sinh cho hắn một đứa con, Mạc Mạc không đồng ý, cho đến khi hai người bắt đầu lại một lần nữa, Mạc Mạc đã đồng ý sinh con cho hắn thì hắn vui sướng như thăng thiên.
Đán tiếc sau khi kết hôn, Mạc Mạc vẫn mãi không mang thai, hai người vì muốn có một
đứa con mà đã dùng tất cả biện pháp, cũng chờ rất lâu, cuối cùng cũng
chờ tới, nhưng chưa đợi tới lúc hắn biết thì vì một cái tát của hắn đã
khiến mọi việc không còn gì nữa. Hắn lại lần nữa khiến Mạc Mạc tổn
thương, cũng mất đi đứa con của mình.
Nghĩ đến thế khiến Giản Chiến Nam đau đớn vô cùng, hốc mắt cũng ướt, có dòng chất
lỏng nóng bỏng chảy ra khỏi vành mắt hắn, hắn vội ngẩng đầu lên để ép
dòng lệ chảy ngược vào trong.
Hắn không
biết Mạc Mạc đứng nơi đó bao lâu, bây giờ cơ thể cô không phủ hợp để
đứng lâu như thế, lúc hắn muốn đi tới nhưng cuối cùng lại xoay người
trốn vào trong góc theo bản năng, nhìn thấy Mạc Mạc hồn bay phách lạc đi qua trước mắt hắn, nhìn hình bóng cô đi vào trong phòng bệnh, hắn từ từ đi theo phía sau, cô vào rồi nằm lên giường, hắn đứng từ xa nhìn cô,
không nói được lời nào, quan hệ của hai người đã như tới mức 0 độ rồi.
Mạc Mạc nằm
viện một tuần rồi xuất viện, không cần phải tiêm nữa, mấy ngày nay tay
cô đều tiêm nhiều nên mu bàn tay đều bị thâm xanh, thời gian một tuần
này, Giản Chiến Nam và Mạc Mạc chỉ nói với nhau vỏn vẹn hai câu, không,
là bốn chữ: “Tôi muốn ly hôn”.
Ngày xuất
viện, Cầm Tử, Michelle và Lăng Việt Nhiên đều đến, lúc Mạc Mạc thay quần áo xong định đi ra ngoài thì Giản Chiến Nam lại muốn đưa tay ôm lấy cô, nhưng bị Mạc Mạc đẩy tay ra, lòng Giản Chiến Nam cũng lạnh hơn một
chút, thái độ của Mạc Mạc như thế khiến hắn rất khổ sở, nhưng tất cả đều là hậu quả của hắn mà ra, tự làm tự chịu.
Đoàn người
đi ra khỏi bệnh viện, đi tới nơi đỗ xe, Mạc Mạc không tới tới nơi đậu xe của Giản Chiến Nam mà muốn lên xe của Cầm Tử, lòng Giản Chiến Nam ngẩn
ra, chặn Mạc Mạc lại: “Mạc Mạc, chúng mình có xe riêng, cùng về nhà đi.”
Mạc Mạc lạnh lùng liếc Giản Chiến Nam, biển hiện trên mặt với vẻ không thèm để ý tới hắn, nhưng cũng không động đậy, Cầm Tử nói: “Mạc Mạc nói rồi, mấy ngày này không muốn nhìn thấy anh, trước về ở một thời gian ở căn nhà ở ngoại thành.”
Con ngươi
của Giản Chiến Nam trầm xuống, hắn thật sự chịu không nổi sự lạnh lùng
của Mạc Mạc, còn khó chịu hơn so với việc đánh hắn mắng hắn, đưa tay
nhéo nhéo quần áo trên vai của Cầm Tử, kéo Cầm Tử ra, không khỏi thanh
mình rồi ôm lấy eo Mạc Mạc , ô cô chặt vào trong lòng; “Có việc thì về nhà giải quyết.”
“Giản
Chiến Nam, tôi cũng không yên tâm giao Mạc Mạc cho anh, người có