Old school Swatch Watches
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326545

Bình chọn: 9.5.00/10/654 lượt.

rầy da, như vậy hắn không cần phải

thiếu nợ cô.

Giản Chiến

Nam cho người đi hỏi thăm người xử lý vụ tai nạn, nhưng ngoài ý muốn,

không hề có sự sắp đặt nào, như vậy đó không phải là thủ đoạn của Nhã

Nhi, lúc đầu Giản Chiến Nam muốn Nhã Nhi phải trả gió cho tham muốn của

mình, nhưng ít nhất, cô còn có chút gì đó khiến hắn mềm lòng.

Bà Giản vì

quá hoảng sợ, người già tim đã không còn tốt, tạm thời phải ở lại bệnh

viện, còn Nhã Nhi có thể xuất viện ngay trong ngày, bà Giản rất cảm kích Nhã Nhi, dặn dò Giản Chiến Nam nhất định phải tiễn Nhã Nhi, nhờ có cô

bằng không lần bà đã không xong rồi.

Giản Chiến

Nam cũng hoảng sợ, may mà mẹ của hắn không sao, không dám nghĩ nếu giờ

này hắn nhìn chính là thi thể lạnh buốt của mẹ, thì tình hình sẽ thế

nào, mới nghĩ mà đã thấy đáy lòng đầy nỗi sợ.

Nhã Nhi xuất viện, Giản Chiến Nam nghe mẹ yêu cầu đưa Nhã Nhi xuống lầu, giờ trời đã tối, Giản Chiến Nam nhìn bước chân của Nhã Nhi “Tôi đưa cô về nhà.”

Nhã Nhi cười cay đắng : “Tính là cảm ơn em sao? Đưa em về nhà?”

Giản Chiến Nam từ chối cho ý kiến, nói lãnh đạm: “Tùy cô nghĩ thế nào thì nghĩ.”

Nhã Nhi cười với Giản Chiến Nam, nói đề nghị: “Nếu tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưu vậy không bằng mời em uống một chén, coi như an ủi thay em đi.”

‘Có thể.” Giản Chiến Nam mở cửa xe “Lên xe.”

Trong mắt

Nhã Nhi như hiện lên ý nghĩ gì đó, cúi đầu lên xe, Giản Chiến Nam cũng

lên xe, khởi động xe rời đi, chạy dưới làn đèn đường, hắn vẫn không nói

lời nào, Nhã Nhi lại nói với vẻ có lỗi: “Chiến Nam, chuyện mẹ anh, em rất xin lỗi, mẹ Giản đề nghị làm như thế, em cũng động lòng, cho nên đã đồng ý, thực ra em hiểu rằng, tình yêu mất đi không thể tìm lại, em chỉ hối hận, không cam lòng, nếu năm đó chúng ta không giận hờn rồi chia

tay thì tốt biết bao, bây giờ em học được thì tình yêu đã mất rồi, anh

đã không ở đó nữa.”

Mạc Mạc, đứa bé, lòng hắn rất đau, hận chính bản thân mình đồng thời cũng hận cả Nhã Nhi, nếu không phải là thuật thôi miên, nếu không phải là buổi sáng hỗn loạn kia, thì tất cả đều tốt đẹp như trước đây, nhưng hiện tại cái gì

cũng không có.

“Không có ai nguyện ý chờ đợi ai cả đời.” Giản Chiến Nam lạnh lùng nói xong thì tăng tốc độ lái xe, ánh mắt của Nhã Nhi lại trở nên ảm đạm, đột nhiên Nhã

Nhi nói: “Dừng ở đây, ở đây có một quán bar không tồi.”

Giản Chiến Nam nghe theo dừng lại, hai người xuống xe vào quán bar.

Ngồi trước

quầy bar, Giản Chiến Nam uống từng chén, Nhã Nhi cũng uống nhiều như

Giản Chiến Nam. Nhã Nhi nói một chút chuyện trước kia, toàn là lời cảm

khái đầy sầu ão,còn Giản Chiến Nam thì trầm mặc, giống như nghe như

không, ánh mắt nhạt nhẽo.

Giản Chiến

Nam đang muốn uống chén thứ hai thì đột nhiên có người đụng trúng hắn,

hắn từ từ quay đầu lại, người kia là một người đàn ông, cũng liên tục

giải thích, không còn lòng dạ nào nên Giản Chiến Nam cũng lười so đo,

quay lại tiếp tục uống, đột nhiên lại có người đụng tiếp, hắn không còn

kiên nhẫn, quay người lạnh lùng nhìn người không biết sống chết kia, căn bản đang muốn tức giận, nhưng khi nhìn thấy người kia thì Giản Chiến

Nam lại nở nụ cười lần nữa.

“Sao rảnh mà tới đây uống rượu thế, cô gái xinh đẹp này là bạn của cậu à?” người đàn ông cười với vẻ yêu nghiệt (Chỉ những người chuyên làm chuyện bậy), nhìn Nhã Nhi đầy háo sắc, Nhã Nhi nhìn Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam

nói: “Bạn của tôi.”

“Xin chào, tôi là Giang Nhã.” Nhã Nhi cười đưa tay ra bắt tay với yêu nghiệt.

“Hân hạnh’ yêu nghiệt nở nụ cười mê người, nói xong vỗ vai Giản Chiến Nam “Giản, vừa hay tôi tìm anh cần giúp chút, Cô Giang Nhã, mượn bạn của cô một chút, không sao chứ?mười phút thôi.”

“Hả, tôi không thể làm chủ, ha ha.”

‘Trước tiên cô cứ chờ ở đây đi.” Giản Chiến Nam nói xong thì đứng dậy đi, Nhã Nhi lại nói: “Rượu của anh, uống rồi lại đi.’

Giản Chiến

Nam nhìn thoáng qua Nhã Nhi, đưa ly rượu lên uống hết, rồi đi cùng yêu

nghiệt, rẽ rồi đi một đoạn tới một căn phòng xa hoa, hắn tùy ý ngồi

xuống, gã yêu nghiệt kia rót một ly rượu cho hắn.

“Giản, cô gái kia là tình nhân mới của cậu?”

Giản Chiến Nam nhấp một ngụm rượu: ‘Từ khi nào thì Minh thiếu gia trở nên nhiều chuyện như thế.”

Vẻ mặt yêu nghiệt cười xấu xa: “A, nếu không phải, mình nghĩ mình phải tìm một cô gái giúp cậu, sau đó tặng nơi này cho cậu đi gặp chu công.”

“Sao thế,nhìn mình rất đói khát sao?”

“Không có, nhưng hình như lúc nãy không cẩn thẩn nhìn thấy tình nhân của cậu bỏ gì đó trong rượu của cậu.”

Giản Chiến Nam không sợ hãi cũng không hoảng hốt, hơi nhướng mi “Ở địa bàn của cậu, nếu khiến mình trúng chiêu, thì chủ nơi này cũng nên thay đi.” Giang Nhã, quả nhiên cô ta lại động tay động chân với hắn, nói như thế lần

đầu tiên hắn bị người ta đụng vào thì cô ta đã bỏ thuốc, cô ta muốn hắn? cô gái này, không phải phiền toái bình thường, hắn vốn định vì Tiểu

Hoành và việc cô ta cứu mẹ mình mà buông tha cho cô ta một lần, đáng

tiếc là cô ta không biết quý trọng.

“Giản,

cậu cũng rất có tin tưởng với mình, cảm ơn sự tin tưởng của cậu, thế

nào?muốn ra ngoài với cô gái kia, hay là đến hai cục v