
ng mắt và tim hắn, Giản Chiến Nam đuổi theo, bàn tay lạnh lẽo nắm nàng tay của Mạc Mạc, cản bước đi của cô, hắn đứng trước mặt cô, tay kia thì đưa cao bản thỏa thuận ly hôn, tay hơi run nhẹ, có lẽ hắn rất kích động và
tức giận, có lẽ cũng là vì đau khổ “Em làm cái gì đây, hả?”
‘Thỏa thuận ly hôn, anh không biết chữ à?” Mạc Mạc lạnh lùng nhìn Giản Chiến Nam, nhìn ánh mắt của hắn, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, tình yêu của hắn, sự cưng chiều của hắn, giây
phút hắn cầu hôn cô rất thâm tình và chân thành, nhưng nó dần mờ đi
trong tâm trí cô, cô nghĩ rằng sẽ mãi tiếp diễn như thế, nhưng không ngờ lại xẩy ra biến cố dẫn đến ngày hôm nay.
Tim Giản
Chiến Nam đau như co rút từng cơn, thỏa thuận ly hôn trong tay cũng bị
hắn vò thành cục, ném mạnh trên mặt đất, tay dùng lực nắm lấy tay Mạc
Mạc, Mạc Mạc chạm vào lồng ngực lạnh như băng như mất đi độ ấm của hắn,
Tim của hắn đập rất yếu, như hô hấp của hắn gần như sắp dừng, “Mạc Mạc!” hắn khó khăn mở miệng “Anh không ly hôn, phải làm sao thì em mới tha
thứ cho anh, một cái tát trên người em, khiến em thương tâm, cũng là nỗi đau trong lòng anh. Thậm chí anh…khiến cục cưng của chúng ta mất đi,
anh cũng đau, anh tự trách, đau khổ, áy náy, anh luôn khiến tim em tổn
thương, nhưng chúng ta thực sự phải đi đến bước đường ly hôn sao, Mạc
Mạc, chúng tha thực sự đi đến bước phải ly hôn sao?”
Nước mắt của Mạc Mạc không ngừng rơi xuống, rơi trên lồng ngực của hắn, đúng thế,
thật sự đi đến con đường ly hôn sao, phần tình yêu này, cuộc hôn nhân
này đi đến ngày hôm nay không phải dễ dàng, cô nghĩ cần phải quý trọng,
nhưng hắn có biết không, lúc hắn đánh cô cô đã phải đau khổ bao nhiêu,
thất vọng bao nhiêu, Mạc Mạc nghĩ rồi nói: “Anh có biết, giây phút
tôi biết mình có cục cưng, đã vui vẻ bao nhiêu không, rất muốn cùng anh
chia sẻ niềm vui đó, tôi nghĩ đến dáng vẻ vui đến ngốc nghếch của anh,
khuôn mặt tươi cười như một đứa trẻ, anh sẽ ôm tôi nói là xã anh yêu em, bà xã, chúng ta sắp làm ba mẹ rồi.’
Cánh tay Giản Chiến Nam xiết chặt ôm chặt cô hơn, cổ họng nghẹn đau, vì sao mọi chuyện lại biến thành như thế ‘Xin lỗi, xin lỗi. Bảo bối, tha thứ cho anh một lần, tha thứ cho anh một lần thôi.”
Mạc Mạc không để ý tới tỉnh cầu của Giản Chiến Nam, mặt cô cọ trên áo của hắn, cô tiếp tục nói: ‘Nhưng đợi đến lúc anh về, anh lại làm mặt lạnh với tôi, kéo tôi ra khỏi lưng
anh, anh nói tôi là kẻ lừa đảo, nhàm chán, ngây thơ, lúc ấy, tôi thật sự rất khó chịu, cũng rất tức giận, tôi không có cách nào để cười nói với
anh rằng, ông xã chúng ta có cục cưng rồi…haha, thật khéo, sau đó Nhã
Nhi lại gọi điện đến nên anh liền rời đi, bỏ lại tôi, đến bên cạnh cô
ta…”
Giản Chiến
Nam nghe những lời Mạc Mạc nói, chỉ cảm thấy tim mình như nhức nhối,
nghĩ đến ngày hôm đó, vì Giang Xuyên hôn Mạc Mạc, hắn tức giận, lạnh
lùng mà đẩy Mạc Mạc ra, đẩy khỏi niềm vui mừng khi có cục cưng của Mạc
Mạc rời xa hắn, mắng cô nhàm chán, mắng cô ngây thơ, kẻ lừa đảo, lòng
Mạc Mạc đã bị tổn thương bao nhiêu, một câu Giản Chiến Nam cũng nói
không nên lời, hắn sai quá nhiều, vì sao không yêu thương Mạc Mạc thật
tốt, vì sao phải tổn thương Mạc Mạc một lần nữa, rồi lại lần nữa cầu xin sự tha thứ của cô.
Mạc Mạc khóc, cười khổ một chút, rồi bên môi lại nở nụ cười trào phúng “Thậm chí tôi còn không biết vì sao anh tức giận, không biết vì sao anh lại bỏ đi tới bên cạnh Nhã Nhi.”
“Cho đến
khi thấy anh và cô ta ngủ chung, đột nhiên tôi phát hiện, căn bản tôi
không có cách nào để tin anh, không có cách nào để tin anh, thì ra tôi
vẫn không cách nào quên được sự tổn thương anh đã gây ra cho tôi, lúc
anh vô tình vứt bỏ tôi, anh vì cô ta có thể lựa chọn khiến tôi bị tổn
thương, dùng tiền để bù đắp cho tôi.’
“Tôi vẫn
không cách nào tin được anh yêu tôi, tôi luôn nhớ dư tình của anh và Nhã Nhi vẫn chưa xong, tôi sẽ nhớ tình cũ không rủ cũng đến, tôi có thể
nghĩ, không phải anh phát hiện người anh yêu là cô ta, dù là một giây ý
loạn tình mê, tôi thừa nhận, đối với quan hệ của anh và Nhã Nhi tôi vẫn
rất mẫn cảm, thậm chí lúc anh bên cạnh Tiểu Hoành cũng khiến tôi suy
nghĩ miên man.”
Giản Chiến
Nam vội đẩy Mạc Mạc ra, hai tay nắm lấy hai tay cô, đôi mắt nhìn thẳng
vào mắt Mạc Mạc, mang theo khuôn mặt đẫm nước mắt, lòng đau đớn vô tận: “Mạc Mạc, đêm đó anh uống rượu, căn bản là anh không biết Nhã Nhi vào phòng
anh, anh xác định rằng đêm đó cái gì cũng không phát sinh, thật sự, em
phải tin anh!”
“Ngày
đó…. Anh tức giận là vì có người cho anh biết em và Giang Xuyên hôn
nhau, ngày đó anh đến bên Nhã Nhi là vì Tiểu Hoành phát bệnh phải nằm
viện, anh không về nhà là vì buổi sáng hôm đó anh về thì nghe được em
nói chuyện điện thoại, em nói em không yêu anh, em nói em ở cùng anh là
vì muốn trả thù, muốn cho anh nếm mùi vị bị bỏ rơi.”
“Em nói
đúng, chúng ta luôn có khúc mắc của nhau, anh vẫn luôn lo sợ, lo lắng
rằng căn bản là em không tha thứ cho anh, ở cùng anh rồi em sẽ hối hận,
anh thừa nhận, khi nghe những lời đó, anh đã bị tổn thương, lòng tự
trọng của anh bị tổn thương….em vứt chiếc nhẫ