
c cửa phòng Mạc Mạc, tay đẩy cửa ra, trong phòng ánh
sáng rất mông lung, chỉ có thể mơ hồ thấy cơ thể của Mạc Mạc.
Đã nửa tháng hắn không ôm Mạc Mạc để ngủ cùng, thời gian nửa tháng qua, hai người
đều không có nói chuyện, duy nhất một lần vẫn là chuyện thỏa thuận ly
hôn, hắn giải thích có vẻ vô dụng, trái tim băng giá của Mạc Mạc cũng
không hề có chút độ ấm nào.
Mấy ngày
nay, Mạc Mạc không làm nũng với hắn, không ngọt ngào gọi hắn là ông xã,
cũng không ở trong lòng hắn, tham lam hơi ấm của hắn, những ngày ngọt
ngào lúc trước giờ đã biến mất, muốn bắt lấy, lại phát hiện hai tay
trống trơn.
Hắn đứng ở
cửa bị thương, khó chịu, mất mát, lúc chuẩn bị rời đi thì lại nghe tiếng tóc nức nở của Mạc Mạc, cô đang khóc sao? Lòng Giản Chiến Nam lại đau,
không do dự mà đi tới bên cạnh Mạc Mạc, mở đèn đầu giường, ánh đèn rất
tối.
Mạc Mạc đang khóc, nhưng cô vẫn đang ngủ, nhất định là cô gặp ác mộng, trên mặt cô
là nước mắt, đôi lông mày thanh tú cũng nhăn lại, đầu đong đưa bất an,
nói lung tung, cục cưng, cục cưng, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi….
Tâm Giản
Chiến Nam đau nhói, tay lau nước mắt trên mặt cô, chỉ muốn ôm Mạc Mạc
yếu ớt vào trong lòng, nhưng đột nhiên Mạc Mạc tỉnh lại, hít thở dồn
dập, hai mắt mở to, lo sợ nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Mạc Mạc!” Giản Chiến Nam ngồi bên giường, tay ôm lấy cô “Mơ thấy ác mộng à?”
Mắt Mạc Mạc đầy nước mắt hận thù nhìn Giản Chiến Nam khóc nức nở, tay đánh vào trước ngực hắn, đau khổ khóc rống đến tê tái: “Cục cưng… cục cưng là một bé gái, con gọi tôi là mẹ, con đau, rất tối… Giản Chiến Nam, anh trả cục cưng lại cho tôi, trả lại cho tôi……a…….!”
Giản Chiến
Nam để Mạc Mạc đánh tùy ý, không nói lời nào, chỉ ôm chặt Mạc Mạc người
đầy mồ hôi lạnh, lòng cũng đau theo tiếng khóc của Mạc Mạc.
Sau khi Mạc
Mạc sinh non, vẫn chia phòng ngủ với Giản Chiến Nam, cũng xin nghỉ bên
trường học, tạm thời Mạc Mạc không cách nào đi học được, chỉ có thể ở
nhà, còn Giản Chiến Nam thì quyết tâm không ly hôn.
Michelle đến thăm Mạc Mạc, lúc hai người nói chuyện, Michelle nói đến thuật thôi
miên, cô nói với Mạc Mạc, người thôi miên với Mạc Mạc là một cao nhân,
Giản Chiến Nam đã có tin về người này, hơn nữa đã tìm được rồi, người
kia nhận sự ủy thác của Nhã Nhi.
Thực ra Mạc Mạc cũng không quan tâm nữa, bởi vì tổn thương cũng đã tổn thương, một chuyện hiểu lầm phải trả giá rất lớn…
Ngày đó cô
chỉ nhớ rõ chuyện sau khi tỉnh lại, còn những lời nói ngay cả chuyện
nhận điện thoại cô cũng không nhớ, cô rất hận Nhã Nhi, nếu không phải
Nhã Nhi nhúng tay vào, thì cô và Giản Chiến Namcũng không ầm ĩ đến mức
độ này, đồng thời cũng chán ghét người nhà họ Giản, hơn nữa những lời
nói kia của mẹ Giản, thật sự khiến người ta bị nhục, thân phận con dâu
nhà họ Giản dường như rất vinh quang.
Michelle ngồi đối diện Mạc Mạc, hỏi chần chừ: “Mạc Mạc, con suy nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn ly hôn à?”
Mạc Mạc hơi do dự rồi trả lời: “Nghĩ rất rõ, thân phận con dâu nhà họ Giản này thật sự không hợp với con,
hơn nữa, con không có cách nào để tha thứ… nhớ tới một lần thì tâm liền
đau một lần.”
Michelle vuốt tóc Mạc Mạc “Đồ ngốc, không yêu cậu ta thì sao có thể đau như thế, con còn yêu cậu ta đúng không?”
“Nếu không
yêu thì cũng sẽ không đau như thế, chẳng qua… phần tình yêu này không có niềm tin, hơn nữa còn tràn đầy đau khổ, phản bội, lừa gạt, tổn thương,
vết thương chí mạng của tình yêu dường như đều có, khong muốn lại tiếp
tục nữa…” Mạc Mạc nói nhưng tim cũng đau.
“Con ly
hôn, chẳng khác nào là trúng gian kế của Nhã Nhi sao? Để kế hoạch của cô ta thực hiện được, không biết cô ta sẽ đắc ý bao nhiêu.”
“Đúng,
con cũng nghĩ như thế, con và anh ta…. Thực sự có rất nhiều vấn đề, con
không muốn chỉ vì một lúc, kết quả lại là tự trừng phạt bản thân mình…
mợ nhỏ, con thừa nhận con cũng có điểm không tốt, làm không tốt, nhưng
lúc anh ta đánh con, cho tới bây giờ con cũng không ngờ rằng, người đối
tốt với con như thế, một người đàn ông con yêu như thế nhưng có một ngày lại giơ tay lên đánh con.” Mạc Mạc nói xong thì mắt cũng đỏ lên, nước mắt rơi xuống, “Con chịu một cái tát không nói, con còn không còn cực cưng nữa… thế mà anh
ta cũng ra tay đánh con, với anh ta con rất thất vọng, anh ta khiến con
rất thất vọng và đau khổ.”
“Được rồi, được rồi, đừng đau khổ nữa, mợ nhỏ giúp con đánh lại, nhất định sẽ có ngày khiến hắn răng rơi đầy đất được không?”
Mạc Mạc ôm Michelle, khổ sở nói: “Mợ nhỏ, mợ nói nếu có một loại thuốc, có thể khiến người quên đi một người, quên đi đoạn tình cảm kia thì thật tốt biết bao.”
“Con muốn quên cậu ta đi?” Michelle nhăn mày nhìn Mạc Mạc, thật sự Mạc Mạc đã bị tình yêu đả
thương quá lớn, bị Giản Chiến Nam tổn thương quá sâu, thì mới có ý nghĩ
tiêu cực như thế, cô thật sự lo lắng khi Mạc Mạc cứ như vậy.
“Ừm, để anh ta biến mất khỏi não cháu, coi như chưa từng xuất hiện.” Mạc Mạc thì thào nói tiếp: “Mợ nhỏ, mợ biết thuật thôi miên đúng không, có thể dùng thuật thôi miên để con quên đi anh ta, quên đi đau khổ, quên đi tình yêu.” Như vậy thì cô sẽ không còn phải đau khổ nh