
ải là mẹ của cháu…” cô sẽ không làm mẹ đứa con của Nhã Nhi, sẽ không!
Đôi mắt to
của Tiểu Hoành chảy đầy nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống, dáng vẻ rất thương tâm và tủi thân, hơi tức giận xé vở ra, nó không biết nhiều
chữ, mấy ngày nay nó mới học xong bài này, nếu nó có thể nói thì tốt
rồi, vì sao nó không thể nói, nước mắt của Tiểu hoành chảy ngày càng
nhiều.
Mạc Mạc thấy Tiểu Hoành như thế thì trong lòng hốt hoảng, bất an: “Dì Tố, dì chăm sóc cho Tiểu Hoành, tôi không thoải mái, muốn đi nghỉ.” Mạc Mạc sợ phải nhìn thấy biểu tình bi thương của Tiểu Hoành, nên dặn dò rồi vội rời đi.
Giản Chiến
Nam về nhà, thấy Tiểu Hoành ngồi giữa bàn ăn, dáng vẻ rầu rĩ, cô giáo ở
trường gọi điện thoại tới nói không thấy Tiểu Hoành, hắn hoảng sợ, vừa
lúc nhận được điện thoại từ nhà gọi tới, mới biết được tiểu tử này thế
mà lại một mình chạy đi tìm Mạc Mạc. Hắn không thể lý giải được Tiểu
Hoành làm như vậy là vì sao, vì sao lại đi tìm Mạc Mạc, vì sao lại thích Mạc Mạc như thế, còn thích Mạc Mạc hơn là thích người ba như hắn, hắn
nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra.
“Tiểu Hoành!” Giản Chiến Nam đi qua, bàn tay to đặt trên đầu Tiểu Hoành, Tiểu Hoành
ngẩng đầu lên nhìn Giản Chiến Nam rồi lại cúi đầu, dáng vẻ như người đã
làm sai.
Giản Chiến Nam lấy thân phận làm ba nói chuyện với Tiểu Hoành: “Tiểu Hoành, sau này không cho phép con chạy lung tung như thế, người lớn sẽ lo lắng, con làm thế là không đúng, biết không?”
Tiểu Hoành gật đầu.
“Có chuyện gì không vui à?”
Tiểu Hoành lắc đầu.
“Ăn no rồi đi ngủ, con sẽ ở phòng trước kia con ở.”
Tiểu Hoành
gật đầu cầm đũa ăn cơm. Giản Chiến Nam thì đi tìm Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc lại khóa trái cửa, hắn gõ cửa cũng không có ai phản ứng, hắn biết, tâm
tình Mạc Mạc không tốt, chỉ đành buồn bã rời đi, Tiểu Hoành, Mạc Mạc
không thể thích nó.
Vào một buổi chiều Mạc Mạc rất khó chịu, đau đến nói không nên lời. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, cô nằm đó thế nào cũng không ngủ được, ngay lúc cô đang
trằn trọc thì cửa phòng ngủ bị ai đó gõ lên, cô không biết làm sao nên
nguồi dậy.
“Cô à.”
Là giọng của dì Tố “Chuyện gì?” cô hỏi.
Dì Tố đẩy cửa đi vào, vẻ mặt lo lắng, nói: “Cô à, cô mau đi xem cậu một chút đi, cậu ấy ngồi ở quán bar uống rượu, sau khi ăn cơm uống cho tới giờ, đã say rồi, bây giờ đang nôn…”
“Anh ta bị loét dạ dày, không muốn sống nữa sao?” Mạc Mạc nhịn không được nói, cũng vội xoay người xuống giường, nhưng lại dừng bước, nói với dì Tố: “Gọi bác sĩ gia đình tới, thuận tiện bảo nhà bếp làm hầm gạo khê cho anh ta.”
“ Đã hầm
rồi, nhưng cậu không chịu ăn, cô à, cô vẫn nên xem thử xem, ai cũng
khuyên không được cậu ấy, nếu uống nữa sẽ có chuyện đó.”
Mạc Mạc do
dự một chút những vẫn ra khỏi phòng, dì Tố vội cầm áo khoác thêm cho Mạc Mạc, Mạc Mạc thì vội vàng đi về quán bar, đến nơi quả nhiên thấy Giản
Chiến Nam khó chịu đang nằm trên sô pha, tay tùy tiện kéo áo, mày nhăn
lại, vẻ mặt đau khổ, cô đang muốn đi qua thì đột nhiên Giản Chiến Nam
đứng dậy, nghiêng ngả đi về phía toilet, cô lại bắt đầu đau lòng, Mạc
Mạc biết nhất định là hắn muốn ói.
Cô không
biết phải làm sao, rất tức giận, hắn lớn như thế rồi sao lại không biết
quý trọng chính bản thân mình, biết rõ dạ dày không tốt mà còn uống rượu nữa, không muốn sống nữa sao, càng nghĩ càng giận, nhưng nghe tiếng khó chịu của hắn, cô lại bắt đầu đau lòng, sao cô lại mắc nợ như thế chứ.
Mặc kệ hắn,
để cho hắn nôn, nôn tới chết luôn đi, nhưng trong lòng lại dằn vặt, chân không tự chủ mà đi vào toilet, vỗ lưng giúp hắn, lấy nước, súc miệng,
như một người hầu hầu hạ đại gia.
Hắn ói ra
vài thứ, khó chịu, Mạc Mạc cũng đau lòng, đợi tới lúc hắn nằm lên sô
pha, dì Tố bưng canh tới, Mạc Mạc ngồi bên cạnh hắn, cởi cúc áo sơ mi
cho hắn, không còn gì trói buộng, tay hắn mới không kéo lung tung nữa,
tay Mạc Mạc vỗ vỗ lên mặt hắn “Giản Chiến Nam, anh tỉnh đi, về phòng ngủ, trong quán bar làm sao ngủ.”
Giản Chiến
Nam mở mắt nhìn Mạc Mạc một cái rồi lại nhắm mắt, đang men say, hoặc là
khói chịu nên không có sức nói chuyện, dì Tố đem nước cháo gạo khê tới
cho Mạc Mạc , tay Mạc Mạc đỡ đầu Giản Chiến Nam, để hắn tựa vào trong
ngực cô “Ăn ít nước cháo, sẽ không khó chịu nữa.”
Nhưng Giản Chiến Nam lại nói: “Không ăn, …bà xã không cần tôi…. Tôi muốn bà xã đút tôi ăn.”
Lúc say rượu không biết bà xã là ai, Mạc Mạc vừa tức vừa buồn cười, sao lại gả cho
một tổ tong như thế chứ, chỉ muốn mặc kệ hắn nhưng cuối cùng cũng dỗ hắn: “Anh không uống, thì bà xã anh sẽ không cần anh nữa.”
Lúc này Giản Chiến Nam mới mở miệng, lầm bầm ăn canh, nhưng sau đó lại không kiềm
được ói ra, Mạc Mạc lại dỗ hắn ăn hết bát canh, gây sức ép một lúc lâu,
cuối cùng Giản Chiến Nam cũng không ói ra nữa, nhưng lại muốn đi toilet, chắc là hắn đi tiểu, nhưng đi cũng không xong, Mạc Mạc đành giúp hắn,
hắn liền cởi quần, Mạc Mạc thì rõ ràng thấy được anh em nhỏ của hắn đi
tiểu, rồi mặt lại đỏ lên.
Hắn đi tiểu
xong, kéo lại quần, cả thân người nặng đều dựa trên người Mạc Mạc, Mạc
Mạc cố sức dìu hắn về sô pha, muốn để hắn nằm xuống, nh