
ưng hắn lại vùng
dậy, không chịu nằm, cô ngã lên sô pha rồi bị hắn đè lên dính sát người.
“Này! Anh đứng dậy đi!” Mạc Mạc nhíu mày giục hắn.
Hắn ôm cô, mặt chôn trong cổ cô, giọng nói rầu rĩ mang theo men say: “Đây là nhà của Mạc Mạc và Giản Chiến Nam, NH là ông xã của Mạc Mạc, cả đời
đều là… Mạc Mạc đừng tức giận, ông xã biết sai rồi, Mạc Mạc tha thứ cho
ông xã đi được không…. Được không…. Mấy ngày nay, anh rất nhớ Mạc Mạc,
em cũng không nói chuyện với anh, cũng không nhìn anh, không cho anh ôm, cũng không gọi anh là ông xã, anh rất khó chịu đó bà xã…. Anh chưa bao
giờ đánh phụ nữ… nhưng không ngờ có một ngày lại đánh phụ nữ, mà lại là
bà xã của anh, là người phụ nữ anh yêu nhất…. Mạc Mạc nhất định cục cưng rất hận anh, nó sẽ không tha thứ cho anh, là anh đã cướp mất sinh mệnh
của nó, Mạc Mạc, có phải cục cưng rất hận anh không…”
Nước mắt
chảy ra từ khóe mắt của Mạc Mạc không một tiếng động, chắc chắn Giản
Chiến Nam còn chờ mong đứa bé hơn cô, nhưng chính tay hắn đã hủy đi sự
chờ mong đó, tự tay làm mất đi cục cưng, cho rằng hai người bên nhau sẽ
giúp nhau chữa lành vết thương, nhưng giờ đây, dựa vào càng gần thì nỗi
đau càng đậm.
“Bà xã…” Giản Chiến Nam từ từ nhắm hai mắt, môi mù quáng hôn lên cổ lên mặt cô “Còn đau không,…ở đây…còn đau không?” tay Giản Chiến Nam nắm lấy tay Mạc Mạc, đánh vào trên mặt mình “Bà xã, em đánh anh đi, đánh anh đi..”
Mạc Mạc
không hề bắt bẻ, một bạt tai rất mạnh đánh vào trên mặt Giản Chiến Nam,
Mạc Mạc hoảng sợ, tay cũng phát run, lòng bàn tay nóng rát, men say của
Giản Chiến Nam cũng bớt đi vài phần, đôi mắt mê ly cũng tỉnh đi không
ít, nước mắt của Mạc Mạc lại thi nhau rơi xuống, nói nhỏ: “Anh điên rồi à, anh là người điên.”
“Mạc Mạc, anh không đau, một chút cũng không đau.” Giản Chiến Nam kéo tay Mạc Mạc lại để trong lòng bàn tay, từng chút hôn nước mắt trên mặt cô. Mạc Mạc ngăn cản nụ hôn của hắn, nhưng hắn không
cho cô phản kháng, lưỡi xâm nhập vào trong miệng của cô, hưởng thụ hương vị của cô, bàn tay như lửa nóng cũng vội vàng thăm dò lên cơ thể cô,
vén váy ngủ của cô lên, kéo quần của cô xuống.
Mạc Mạc co
đầu gối thúc cho hắn một cái, hai tay hung hăng đẩy hắn ra, Giản Chiến
Nam say chếch choáng rơi trên mặt đất, đầu đập vào sàn nhà, vang lên một tiếng rất lớn, Mạc Mạc hết hồn, “Giản Chiến Nam, anh sao thế?”
Cô kéo lại
quần áo, nước mắt ở khóe mắt còn chưa khô, quỳ gối bên cạnh hắn, vội
nhìn đầu hắn, nhưng sao hắn không phản ứng, Mạc Mạc hoảng loạn đẩy đẩy
hắn “ Giản Chiến Nam anh sao thế, đừng dọa tôi, đừng giả bộ nữa, tôi
biết anh không sao cả, đứng dậy đi, đừng mượn rượu mà giả điên.”
Mạc Mạc cảm
thấy Giản Chiến Nam đang sử dụng khổ nhục kế, cô nhéo nhéo mũi hắn, hắn
không phản ứng, cô lại chọc nách hắn, hắn vẫn không phản ứng như cũ, mặt Mạc Mạc lập tức trắng bệch, bối rồi lầm bầm “Tôi đi gọi bác sĩ, tôi đi gọi người tới…”
Lúc Mạc Mạc đứng dậy, thì eo bị ôm chặt, bị người ôm: “Bà xã,…anh đau.”
Mạc Mạc lau nước mắt trên mặt, vội quay đầu nhìn hắn “Đau như thế nào?”
Giản Chiến Nam từ từ ngồi dậy, tay đỡ ót, Mạc Mạc nhìn theo tay hắn thì thấy chất lỏng màu đỏ chảy ra “ Uống rượu giả điên, đáng đời.” bị thế thôi không chết người được, Mạc Mạc hung hăng đẩy hắn ra, cô
đứng dậy bước đi, nhìn quần lót còn ở trên sô pha, không biết co nên mặc lại hay không, mắt cô đỏ ửng, kéo chặt váy ngủ chạy ra ngoài.
Giản Chiến Nam lắc lắc đứng dậy, ót đau, bước mấy bước thì xiêu vẹo ngã phía sau Mạc Mạc, tay duỗi ra ôm lấy eo cô “Bà xã, em tha thứ cho anh một lần đi, anh rất hối hận, anh biết sai rồi mà, em tha thứ cho anh đi…”
Mạc Mạc đau khổ gào lên “ Giản Chiến Nam, anh là đồ thối nát, anh muốn tôi tha thứ cho anh mấy
lần, anh nói đi, muốn tôi tha thứ bao nhiêu đây, một lần rồi một lần,
tha thứ cho anh một lần như tôi lột đi một lớp da. Không phải mỗi lần
anh phạm sai lầm thì tôi đều tha thứ cho anh sao, tôi không độ lượng như thế, tôi là người, không phải là thánh, dù anh làm gì sau thì tôi đều
có thể tha thứ, anh luôn yêu cầu tôi tha thứ, như thế không quá đáng
sao, tim tôi cũng là thịt, sẽ đau, sẽ đau anh có biết không!”
“Mạc Mạc!”
“Đừng gọi tôi là Mạc Mạc, cũng đừng gọi tôi là bảo bối, lại càng đừng gọi tôi là
bà xã, tôi là một bụi cỏ, tôi thích sống ở trên đất hoang, là một cuộc
sống đơn giản, tôi xin anh, để cho tôi sống cuộc sống đơn giản, nhà giàu này, nơi xa hoa này không hợp với tôi, tôi sắp chết rồi, tôi sắp thở
không được rồi, anh có biết không.”
Mạc Mạc đẩy
Giản Chiến Nam ra, cũng không lại trốn chạy, Giản Chiến Nam chỉ cảm thấy đau đớn từng đợt, cơ thể cao to suy sụp ngã trên sô pha, khó chịu, cả
người đều rất khó chịu, Mạc Mạc nói hắn quá đáng, hắn không phải là thật quá đáng….
Một đêm Mạc
Mạc không ngủ, buổi sáng ăn chút ít rồi lại đi ngủ, lúc Giản Chiến Nam
cũng đã rất khuya, chuyện đêm qua hắn vẫn còn nhớ rõ, hắn say, nhưng
không say đến mức bất tỉnh. Hắn say chuếch choáng, hơn nữa, mấy ngày nay không ăn uống tử tế mới có thể uống rượu đến mức khiến dạ dày khó chịu.
Hắn đi vào
phòng Mạc Mạc, nhớ tới lời cô