
lại có thể nghĩ được làm thông giữa hai phòng.
Giản Chiến
Nam đi tới, trên gương mặt tuấn tú có nở nụ cười thản nhiên, thực ra là
đang che giấu lo lắng của hắn, khi đi đến bên giường, ngồi lên, tay tắt
đèn, căn phòng trở nên tối sầm, hắn nằm bên cạnh Mạc Mạc, trong lòng hơi mừng thầm, Mạc Mạc không đuổi hắn ra ngoài, hắn đã từng bước thành
công, một lát sau cơ thể Giản Chiến Nam cứ từ từ tới gần Mạc Mạc, sau
đó thật cẩn thận đưa tay ra ôm lấy eo Mạc Mạc.
Mạc Mạc
không giãy dụa, cũng không nói chuyện, để tùy ý hắn ôm, Giản Chiến Nam
cũng không tiếp tục có hành động xấu nào nữa, chỉ ôm Mạc Mạc như thế,
càng ôm càng chặt như trước kia vậy, để Mạc Mạc ngủ trong lòng hắn, ôm
cơ thể mềm mại đầy hương thơm của cô, rất nhớ cảm giác đó, Giản Chiến
Nam cũng mỉm cười đi vào giấc ngủ, đó là cảm giác ngọt ngào nhất từ hơn
một tháng nay, là hắn, là Mạc Mạc đúng không?
Quan hệ với
Mạc Mạc nhích gần từng bước, trên vẻ mặt lo lắng của Giản Chiến Nam rốt cuộc cũng xuất hiện ánh sáng, lúc tới công ty, Khâu Trí trêu ghẹo: “Sao thế, dẹp xong thành lũy, mặt mày cũng hớn hở nhỉ?”
Lương Ba lại nói: “Sao mình cảm thấy là dáng vẻ của dục vọng không thỏa mãn.”
Giản Chiến
Nam thành công xâm nhập vào phòng ngủ của Mạc Mạc, chiếm một nửa giường
của Mạc Mạc, hơn nữa thái độ của Mạc Mạc cũng dịu hơn, tâm tình của hắn
cũng rất tốt, không tranh cãi với nhau nữa, hắn nghĩ tối hôm nay cần
phải có một phòng ăn lãng mạn, cùng ăn tới dưới ánh nến với Mạc Mạc, sau đó tất cả đều nước chảy thành sông…
Không thèm
quan tâm tới lý sự của Khâu Trí và Lương Ba, Giản Chiến Nam lập tức gọi
điện tới nhà hàng đặt bàn. Trong lòng đều nghĩ tới buổi tối lãng mạn,
nếu như thành công thì hắn và Mạc Mạc sẽ trở về với cuộc sống ngọt ngào
lúc trước, chỉ nghĩ đến thôi khóe miệng hắn cũng cười lên.
“Tổng giám đốc, người của tòa án muốn gặp ngài.” Trợ lý gõ cửa đi vào.
Tòa án?
Giản Chiến
Nam nhăn mày, Khâu Trí và Lương Ba cũng nghi ngờ, công ty không có vấn
đề gì, vì sao lại có người của tòa án đến, Giản Chiến Nam nghĩ một lát
rồi nói: “Bảo họ vào đi!”
“Vâng.”trợ lý đi ra ngoài, một lát sau đi vào cùng một người đàn ông, để giải
quyết việc công, nên ít lời mà nhiều ý nói với Giản Chiến Nam: “Anh là anh Giản phải không?”
“Tôi đây.”
Người đàn ông lây ra một cái gì đó để trên bàn, nói với Giản Chiến Nam: “Đây là bản sao đơn khởi kiện ly hôn, nguyên đơn là vợ của anh, anh là
bị đơn, mời anh trong vòng 15 ngày làm văn bản bảo vệ, nếu trong vòng 15 ngày anh không nộp bản bảo vệ thì tòa án nhân dân sẽ xét xử và ra phán
quyết như thường lệ. Trường hợp bất khả kháng, trong vòng 15 ngày anh
không nộp bản bảo vệ theo quy định thì có thể yêu cầu tòa án kéo dài
thời hạn, thẩm phán có thể sẽ ra quyết định kéo dài thời hạn.”
Đơn khởi kiện ly hôn.
Trong lòng
Giản Chiến Nam như rã rời, mặt lạnh xuống, ánh mắt lạnh lùng, thế mà Mạc Mạc lại đưa đơn đòi ly hôn tới tòa án, hắn nhịn không được xiết chặt
tay lại để xoa dụi nỗi khó chịu trong lòng.
Khâu Trí
tiễn người của tòa án ra ngoài, Giản Chiến Nam cầm bảo sao đơn khởi kiện trong tay, nguyên đơn, Mạc Tiêu Hữu, Bị cáo, Giản Chiến Nam, liệt kê ra một dãy lý do ly hôn.
Sắc mặt Giản Chiến Nam rất dọa người, nghĩ đến sự chuyển biến thái độ của Mạc Mạc,
cho rằng Mạc Mạc không còn tức giận nữa, hắn cho rằng đã nhìn thấy hi
vọng rồi, nhưng chỉ một đơn khởi kiện đòi ly hôn, khiến hắn hoàn toàn
rơi vào địa ngục.
Giờ đây hắn
mới hiểu được, Mạc Mạc không phải nhất thời giận dỗi đòi ly hôn với hắn, không phải ầm ĩ với hắn, mà là cô không còn muốn tiếp tục với hắn nữa,
cô đã quyết tâm không cần hắn nữa, quyết tâm ly hôn với hắn, rời khỏi
hắn. Nghĩ đến là ngực Giản Chiến Nam đau nhói không thể thở được, lấy
một điếu thuốc, châm thuốc …để giảm nỗi đau trong lòng.
Muốn ly hôn, không có cửa đâu, Mạc Tiêu Hữu! đến cửa sổ cũng không có cho em đâu!
Lúc Giản
Chiến Nam về tớ nhà, thấy Mạc Mạc đang thu dọn đồ, trong lòng hắn vừa
tức vừa giận, liền cướp đi mấy thứ đồ ở trong tay cô để sang một bên,
đôi mắt đỏ nhìn Mạc Mạc “Em đang làm gì?”
Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, nói thờ ơ: “Thu dọn mấy thứ đồ, rời khỏi nơi này!”
Giản Chiến Nam nói lạnh: “Em là vợ của anh, dù sao cũng không thể đi.”
“Rất nhanh thôi sẽ không đúng nữa.” Mạc Mạc ngồi xổm xuống, lấy mấy thứ đồ bị Giản Chiến Nam quăng ra, cổ
tay lại bị Giản Chiến Nam giữ chặt, Mạc Mạc thấy ánh mắt hắn vì đau đớn
àm đã phiến hồng.
Giản Chiến Nam nhíu mày hỏi: “Thực sự muốn ly hôn sao?”
“Đúng..”
Đôi mắt đen của Giản Chiến Nam nhìn chằm chằm Mạc Mạc, từ từ nói: “Ly hôn phải không? Như vậy chờ gặp trên tòa, nhưng bây giờ em vẫn là vợ
anh, cho nên dù sao cũng không thể đi được, ngoan ở trong này đợi cho
anh, chờ tới lúc mở phiên tòa.”
“Tùy anh.”
Mạc Mạc bình tĩnh nhìn Giản Chiến Nam, trong ánh mắt không nhìn thấy sự lưu luyến,
tim rất đau, ảo não muốn phát điên, Mạc Mạc, sao có thể như thế, sao lại có thể…
Mạc Mạc muốn ly hôn với Giản Chiến Nam, chọn cách thức khởi kiện tại tòa, vì thảo
thuận ly hôn không thể đạt được nên cô đành chọn con đườ