
i, mỗi
tối hắn đều sẽ tới, một ngày nào đó, Mạc Mạc cũng sẽ lười mà đuổi hắn
đi.
Mạc Mạc đóng cửa, trở lại giường tiếp tục ngủ, nhưng trên giường còn vương lại mùi
của hắn, xa lạ mà quen thuộc, hơn một tháng nay, không hề có hắn bên
cạnh, không tỉnh lại trong lòng hắn, cô đã từ từ quen với thói quen đó
để chìm vào giấc ngủ, quen mở mắt ra không thấy hắn, thực ra thì cũng
không có gì khó khăn.
Một đêm, hai đêm……..ba đêm….bốn đêm……..Giản Chiến Nam kiên trì, không ngừng tấn công phòng ngủ của Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc luôn rất nguyên tắc đuổi hắn ra
ngoài, Giản Chiến Nam nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, hơi phiền não, nhíu mày. Quay lại thấy Tiểu Hoành, nó đứng ở trước cửa phòng mình nhìn hắn, lắc đầu với hắn, giống như đang nói, ba à, ba rất thất bại.
Mới là bắt đầu, hắn sẽ không buông tha dễ dàng, Giản Chiến Nam cho Tiểu Hoành một ánh mắt sắc bén “Quay về ngủ!” Tiểu Hoành tao nhã xoay người, quay lại ngủ, cầu nguyện cho Giản Chiến Nam nhanh bắt được vợ.
Lại một đêm
khác, trước sau như một, Giản Chiến Nam tấn công phòng ngủ của Mạc Mạc,
hắn đưa tay mở cánh cửa quen thuộc, nhưng cánh cửa bị khóa trái, không
sợ, hắn có chìa khóa dự phòng, hắn đã chuẩn bị tốt để đối phó với chiêu
này của Mạc Mạc.
Giản Chiến
Nam lấy chìa khóa ra để mở, lại phát hiện mở không ra, trong lòng hơi
tức, thử cả mấy chìa cũng không được, lúc này hắn mới ý thức được, Mạc
Mạc đã đổi khóa, hắn rất muốn đá văng cánh cửa kia ra, nhưng vẫn nhịn,
cuối cùng đành có thể trở về phòng sát bên cạnh với vẻ mặt xám xịt.
Sáng ngày
hôm sau, Mạc Mạc ăn cơm sớm rồi đi học, còn hôm nay Giản Chiến Nam
không đi làm. Tiểu Hoành cũng không tới trường, nó thấy rất nhiều người
xuất hiện trong nhà, sau khi nghe phân phó của Giản Chiến Nam xong thì
liền bắt đầu làm việc.
Hiệu suất
công việc rất nhanh, chỉ thời gian nửa ngày, bức tường ngăn cách phòng
của Mạc Mạc và Giản Chiến Nam liền xuất hiện một cánh cửa tò vò, vì sao
là cửa tò vò, vì không lắp cửa, trên cửa chỉ treo một bức tranh rất đẹp, là nơi để Giản Chiến Nam xâm nhập vào, và Mạc Mạc cũng không cách nào
để khóa cửa được.
Giản Chiến
Nam đứng dựa vào bên cạnh cửa tò vò với nụ cười thỏa mãn, Tiểu Hoành giơ ngón tay cái lên với Giản Chiến Nam, ba à, ba có thề nghĩ ra như thế,
nhưng nếu Mạc Mạc người ta tới phòng khác ngủ thì sao?
Thực ra lo
lắng của Tiểu Hoành là thừa, bởi vì nó phát hiển rất nhanh là, các phòng khác đều không có giường, ba thật rất nham hiểm, chiêu này mà cũng nghĩ ra được, không biết Mạc Mạc có tức đến há miệng luôn không?
Sau buổi
chiều khi tan học về, luôn cảm thấy có gì đó mùi gì đó không đúng, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, lúc cô vào trong nhà thì thấy Giản Chiến Nam
và Tiểu Hoành đang ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình, là cảm giác cha
con hai người vui vẻ. Hình ảnh ấm áp đó luôn khiến Mạc Mạc chua xót.
Tiểu Hoành
rất thông minh chạy tới lấy dép cho Mạc Mạc, lại muốn cầm sách giúp cô,
Mạc Mạc thấy hơi ngượng, liền cự tuyệt, tay vỗ vỗ trên mái tóc quăn của
Tiểu Hoành, đứa bé này, đứa bé này thật sự khiến người khác yêu thích,
nếu không phải là con của Nhã Nhi và Giản Chiến Nam thì cô cũng sẽ rất
thích.
“Về rồi à.”Giản Chiến Nam cũng trơ mặt đi tới, Mạc Mạc ừ một tiếng rồi lên lầu, cũng
không chú ý tới vẻ mặt kỳ lạ của Giản Chiến Nam. Nhìn bóng dáng cô lên
lầu, trong lòng Giản Chiến Nam suy nghĩ, không biết Mạc Mạc nhìn thấy
trên tường nhiều hơn một cai lỗ thì sẽ phản ứng sao. Đứng đợi cùng Tiểu
Hoành với vẻ mặt lo lắng, một lát sau cũng không thấy Mạc Mạc có phản
ứng gì, thì trong lòng lại lắng xuống.
Bữa cơm tối
vẫn nặng nề như cũ, lúc Mạc Mạc ăn cơm, Tiểu Hoành thích ngồi bên cạnh
cô, cô không phản ứng gì, cũng không thích, chỉ hờ hững, nhưng lúc Tiểu
Hoành gắp một miếng thịt kho tàu bỏ trong bát của cô, thì đột nhiên cô
lại thấy sao bản thân mình lại nhỏ mọn như thế, nếu đã dự tính không
tiếp tục với Giản Chiến Nam thì cần gì phải chú ý tới một đứa bé luôn
lấy lòng cô như thế, nó chỉ mới 6 tuổi, nó đâu có sai.
Ăn xong cơm, Tiểu Hoành đi ngủ, nó không ngờ tới là Mạc Mạc lại tới phòng nó, Mạc
Mạc luôn rất lạnh lùng với nó, bảo nó gọi là dì, nó thấy trong tay Mạc
Mạc ôm một con thú nhồi bông lớn như người đó, nó nhìn Mạc Mạc, chờ cô
nói chuyện, là cô muốn đưa cho nó sao?
Mạc Mạc đi tới bên giường của Tiểu Hoành, để con gấu trên giường của Tiểu Hoành, “Tặng cho cháu để làm bạn, được không?”
Tiểu Hoành không đáp lại nhưng lại dùng ánh mắt thật lớn nhìn Mạc Mạc, trong giây lát Mạc Mạc không được tự nhiên “Không vui à?”
Tiểu Hoành lắc đầu.
Mạc Mạc cười, thực ra cô không biết bé trai thích gì ‘ngủ đi!”. Mạc Mạc nói xong thì bước đi, Tiểu Hoành giữ chặt tay cô, Lại khoa tay
múa chân làm động tác kia với cô. Mạc Mạc không hiểu nên chỉ có thể
cười, bảo Tiểu Hoành đi ngủ sớm, sau đó ra khỏi phòng.
Về phòng ngủ của mình, nhìn trên bức tường với cái lỗ để trống, chuỗi rèm che đong
đưa nhẹ nhàng, cô hít sâu, trong đôi mắt như nặng trĩu điều gì đó, khi
tắm, lúc đi ngủ cũng đều nhìn Giản Chiến Nam nghênh ngang đi vào từ cửa
đó, hắn