
ng này. Sau khi
biết chuyện, Ba Giản và mẹ Giản gọi điện chho cô hy vọng cô không cần ầm ĩ trên tòa án, bởi vì chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt tới Giản Chiến
Nam, Mạc Mạc trực tiếp tắt điện thoại, xin tha thứ cho việc không lễ
phép của cô, cô thực sự không còn cách nào để nghe tiếp được, cũng không có gì để nói.
Cầm Tử, cậu
nhỏ, mở nhỏ cũng khuyên Mạc Mạc, vợ chồng cãi nhau, đánh nhau cũng rất
bình thường, chẳng lẽ đến mức phải lu hôn hay sao, hy vọng Mạc Mạc hãy
suy nghĩ cho kỹ, không phải cô cần suy nghĩ cho kỹ mà là cô đã quyết
định rồi.
Sau khi tòa
án xem xét, rốt cuộc mở phiên tòa. Hai người yêu nhau cũng không ai nghĩ tới sẽ có một ngày gặp mặt tại tòa án, người tham gia lại là người
thân, không có người ngoài, hơn nữa nhà họ Giản đã vận dụng quan hệ để
phong tỏa tin tức, người biết chuyện này không có mấy ai.
Trên tòa án, Mạc Mạc vẫn không nhìn Giản Chiến Nam, nhưng ánh mắt của Giản Chiến Nam vẫn luôn đặt trên người cô, dựa theo trình tự của tòa án, lúc tranh
cãi, Mạc Mạc vẫn khăng khăng cho rằng tình cảm của hai người đã rạn nứt, cô kiên quyết đòi ly hôn, còn Giản Chiến Nam là quan điểm ngược lại.
Cuối cùng
thẩm phán để hai bên tự trình bày quan điểm của mình, Mạc Mạc rất đơn
giản, cô muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, lúc Mạc Mạc nói thì Giản Chiến Nam vẫn bình tĩnh nghe, cô nói, hai người vẫn tiếp tục thì chỉ có thể
tổn thương ngày càng nhiều, cô đã không hề còn tình cảm gì với hắn, cái
gì cô cũng không cần, chỉ yêu cầu ly hôn, cô nói, cô đã nản lòng thoái
chí rồi. Mỗi lời nói của cô đều khiến Giản Chiến Nam cực kỳ tức giận,
nản lòng thoái chí, bốn chữ đó đáng sợ đến nhường nào.
Sau khi Mạc
Mạc phát biểu, thẩm phán bảo Giản Chiến Nam phát biểu, hắn đứng thẳng,
đôi mắt đen như đọng lại gì đó, nhìn Mạc Mạc, dừng một chút rồi nói: “Vợ của tôi… cô ấy là một cô gái lương thiện. Lúc còn đi học chúng tôi đã
quen nhau, lúc đó cô ấy 17 tuổi, chúng tôi yêu nhau, nhưng tại lúc đó
tôi không thể xác định được có phải là tôi yêu cô ấy không.
Sau đó
tôi rời khỏi cô ấy, khiến lòng cô ấy bị tổn thương ,lúc cô ấy đau khổ
thì tôi cũng đau, tôi biết, tôi yêu cô ấy, yên đến vượt quá sự tưởng
tượng của mình, tôi cầu xin cô ấy tha thứ cho tôi, cầu xin cô ấy gả cho
tôi, cô ấy đồng ý với tôi, tôi rất vui, tôi muốn cho cả thế giới này
biết răng bảo bối Mạc Mạc của tôi đã đồng ý gả cho tôi.
Nhưng
cuối cùng tôi luôn phạm sai lầm, giờ đây, tôi lại lần nữa khiến cô ấy
tổn thương, tôi rất hối hận vì sao luôn khiến vợ của tôi thương tâm, cô
ấy tốt như thế, vì sao tôi không hiểu để quý trọng cô ấy, lúc cô ấy đưa
ra đơn ly hôn, tôi nghe được tiếng khóc trong lòng cô ấy, cũng nghe được sự vỡ nát trong lòng mình.
Tôi đã
tổn thương đến vợ của tôi, cô ấy nên tức giận, bực bội với tôi, không để ý tới tôi, nhưng ngày đó tôi uống rượu say, dạ dày của tôi không tốt,
cho nên đều nôn hết, rất khó chịu, ngay cả đi toilet cũng không có sức,
là vợ của tôi dùng bờ vai gầy yếu dìu tôi đi, lúc đó tôi mới phát hiện,
thì ra bờ vai của vợ cũng có thể dựa vào được.
Khi tôi
không cẩn thận ngã trúng đầu, tôi nghe được tiếng cô ấy lo lắng gọi tên
tôi, tay chân luống cuống chăm sóc tôi, tôi thấy nước mắt của cô ấy, đau lòng cho tôi, tôi tổn thương cô ấy như thế, mà cô ấy còn quan tâm tôi,
đau lòng cho tôi, thậm chí chỉ vì một vết thương nhỏ của tôi cũng rơi
nước mắt, tôi đã cưới người phụ nữ tốt nhất thế gian này, tôi hỏi bản
thân mình, vì sao tôi không quý trọng cho thật tốt.”
“Tôi không muốn ly hôn.”
“Tôi biết tôi sai rồi, hy vọng vợ của tôi có thể tha thứ cho tôi, cho tôi một cơ
hội, cũng hy vọng tòa án cho tôi một cơ hội để tôi yêu thương vợ tôi
thật tốt.”
“Tôi không muốn mất đi vợ của tôi.”
“Trong
tim tôi chỉ có mình vợ tôi, tôi yêu vợ của tôi.” Đôi mắt đen của Giản
Chiến Nam bình tĩnh nhìn Mạc Mạc “Tôi yêu Mạc Tiêu Hữu, tôi yêu cô ấy!”
“Lời phát biểu của tôi đã xong.”
Giản Chiến
Nam phát biểu xong thì trên mặt của Mạc Mạc đã chảy đầy nước mắt, cô vội muốn lau khô nước mắt trên mặt, nhưng vì sao nước mắt cứ không ngừng
chảy mãi, không cần thẩm phán tuyên án cô cũng dự đoán được kết quả rồi.
Việc ly hôn này dường như không thành rồi!
Tạm nghỉ,
lại tiếp tục phiên tòa, thẩm phán tuyên án với dự đoán của Mạc Mạc là
giống nhau, Giản Chiến Nam thắng, bởi vì lý do ly hôn của cô không đủ,
vì không đủ chứng cứ, vì những lời kia của Giản Chiến Nam, cô có tình
cảm với hắn.
Ra khỏi tòa
án, lúc Mạc Mạc đi xuống cầu thang, tâm tình rất kém, còn Giản Chiến Nam lại đi đến bên người cô với vẻ mặt bình tĩnh, tay dắt tay cô, bàn tay
ấm áp, to lớn ôm lấy tay cô, như một đôi tình nhân vừa đi ra rạp chiếu
phim, mà không phải là mới đối đầu nhau ở trên tòa.
Trời rất
nống, Mạc Mạc mới giật mình hoảng sợ, thế mà đã tới tháng bảy rồi, mấy
hôm nay dường như cô hơi trì trệ, đã đánh nhau, giằng co xong với Giản
Chiến Nam, cô thất bại, cô vẫn là vợ của hắn như cũ, không có cách nào
để có thể thoát thỏi thân phận là vợ của hắn.
“Bà xã, về nhà đi.” Giản Chiến Nam nói nhỏ cũng đưa tay ra kéo tay cô đi về hư