
ớng đậu xe,
nhưng Mạc Mạc dãy mạnh tay ra khỏi tay hắn, một cảm giác thất bại và bất lực như đang càn quét trong người cô.
“Mạc Mạc!” hắn gọi cô.
“Đừng để ý tới tôi, tôi không muốn nói chuyện.”
“Vậy thì hành động.” Giản Chiến Nam nói xong thì bước tới, dùng lực ôm eo của cô, dùng sức nhấc cô lên vác trên vai rồi sải bước đi tới xe.
“Bỏ tôi xuống.” mặt của Mạc Mạc đã sung huyết, tay đánh lên lưng hắn, nhưng hắn vẫn cố
chấp, đi tới trước xe, mở cửa xe rồi đẩy Mạc Mạc vào trong, Mạc Mạc muốn xuống xe, nhưng Giản Chiến Nam lại sấn tới, Hàn Chấn Dạ cũng đã khởi
động xe.
Mạc Mạc tức
giận giãy dụa bị Giản Chiến Nam đặt ở dưới người, Mạc Mạc đá hắn, đạp
hắn, hai tay cũng làm đủ thứ không hề nhàn rỗi.
Mấy ngày
nay, hắn bị tra tấn sống không bằng chết, sợ tòa án sẽ tuyên án cho hai
người ly hôn, may là không phải thế, Giản Chiến Nam tức giận, lạnh mặt
quát: “Nếu không ngoan thì anh sẽ muốn em ngay tại đây đó.”
“Anh dám, Khốn nạn!”
“Sao lại không dám, vừa rồi, tòa án đã tuyên án như thế nào? Em là vợ của anh, anh muốn vợ của mình là lẽ chính đáng.”
“Cút!”
Mạc Mạc nổi
giận, Giản Chiến Nam lại cười, vợ, vợ, bảo bối Mạc Mạc chính là vợ của
hắn, hắn không màng thể diện cứ sấn tới, nói bên tai cô: “Bảo bối, chúng ta đừng ầm ĩ nữa, sau này hãy sống thật tốt nhé!”
“Anh bớt nằm mơ đi!” một tí thể diện Mạc Mạc cũng không cho hắn.
“Vậy anh sẽ muốn em đó, em dục hỏa rất dồi dào…”
Cuối cùng Mạc Mạc cũng im lặng, bởi vì tay của Giản Chiến Nam đã đi vào từ trên cổ áo cô, kẻ tức thời là trang tuấn kiệt….
Cầm Tử vì
muốn an ủi Mạc Mạc nên sau hôm thất bại trên tòa đã hẹn cô đi ăn cơm,
nhìn dáng vẻ rầu rĩ của Mạc Mạc, Cầm Tử lại không nhịn được cười hỏi: “Cậu thật sự muốn ly hôn với anh ta như thế sao?’
Mạc Mạc căm giận dùng nĩa cắm vào miếng cá vô tội: “Lần này mình đã hạ quyết tâm phải rời xa anh ta, trước kia anh ta
khiến mình tổn thương, mình tha thứ cho anh ta, nhưng bây giờ anh tai
lại tổn thương cả cơ thể và lòng mình, nếu mình còn tiếp tục với anh ta
chẳng lẽ mình có khuynh hướng tự ngược bản thân.”
Cầm Tử nhíu mày, nói không nể tình: “Cậu đừng nói những lời trên tòa anh ta nói cậu không cảm động, mình thấy cậu còn khóc như mưa rào.”
“Cảm động? mình xem phim truyền hình còn có thể cảm động, chuyện kia sao có thể chứng minh được gì.” Mạc Mạc tức giận gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng.
“Rõ ràng là yêu, vì sao cứ nhất định phải rời xa nhau.”
“Yêu một
người cũng không nhất định phải ở cùng nhau, mình không thể quên được
chuyện ngày đó, trước mặt ba mẹ hắn còn có cả Nhã Nhi, hắn cho mình một
cái tát, rất vô tình, ngay cả đứa bé mình cũng không còn nữa, rất đau,
vì sao mình lại vì một người đàn ông như thế, tuổi thanh xuân tốt nhất
của mình đều hủy hoại trong tay anh ta, cuộc sống như thế mình không
cần.”
“Xem ra lần này cậu thật sự tức giận.” tức giận này đã hơn hai tháng, nếu nguôi giận thì cũng đã sớm nguôi
giận rồi, xem ra Mạc Mạc và Giản Chiến Nam khó có thể cứu vãn nữa rồi.
Mạc Mạc bỏ đũa xuống “Mình đi toilet.”
“Đi đi, đi khóc trộm hả.” Cầm Tử liếc Mạc Mạc.
“Ai muốn khóc nhè, toilet là nơi để khóc sao?” Mạc Mạc nói xong thì đứng dậy, đi tới toilet, đi qua một ngã rẽ, Mạc
Mạc nghe thấy có người gọi tên cô, cô dừng bước, nghe thấy một cô gái
nói: “Giang Xuyên, em nhất định phải giúp chị, chị nghĩ lần này bọn
họ ầm ĩ tới tòa án sẽ ly hôn, sao biết được vẫn không ly hôn, đứa bé
trong bụng chị đã hơn hai tháng rồi.”
“Chị, chị quá ngây thơ rồi, anh ta có ly hôn cũng sẽ không cưới chị.” Là giọng nói lạnh lùng của Giang Xuyên.
“Sẽ không đâu, anh ta đã nói để chị sinh đứa bé, chứng minh anh ta rất thích trẻ
con, còn có chút tình cảm với chị, Chỉ cần Giản Chiến Nam ly hôn với cô
ta, anh ấy sẽ cưới chị, vì đứa bé trong bụng, anh ta sẽ cưới chị.”
Đứa bé?
Trong bụng Nhã Nhi có con của Giản Chiến Nam?
Giản Chiến
Nam biết Nhã Nhi đã mang thai, còn để cho cô ta sinh con? Ha ha, Giản
Chiến Nam là một người nói dối rất giỏi, tim Mạc Mạc đau như bị gặm nhấm từng tí, cảm thấy như bị châm chọc, cảm thấy mình thật ngốc, thì ra
Giản Chiến Nam và Nhã Nhi đã sớm thông dâm với nhau, bọn họ lại có con
với nhau, mà cô cái gì cũng không có, hắn lừa cô bao nhiêu chuyện đây?
Nghĩ tới Mạc Mạc lại tự giễu, hai người ầm ĩ ly hôn, Giản Chiến Nam làm như thế
dường như cũng không sao. Cô không cần đau lòng, cô hít sâu, cô phải ly
hôn với hắn, hắn có con với ai cũng không liên quan gì đến Mạc Tiêu Hữu.
“Giúp chị một lần đi, Xuyên, chỉ có em với có thể giúp chị được.” Nhã Nhi cúi đầu cầu xin.
“Giúp như thế nào, em không có cách nào để giúp chị hết.”
“Ngày
10/7 là sinh nhật của cô ta, em hẹn cô ta ra ngoài, sau đó nghĩ cách đi
thuê phòng với nhau, chị sẽ để cho Giản Chiến Nam biết, nhìn thấy cô ta
ngủ cùng giường với người đàn ông khác, thì anh ta sẽ hết hy vọng với cô ta.”
Thật sự là
một người phụ nữ đê tiện, chiêu như thế mà cũng có thể nghĩ ra, chẳng lẽ đứa bé trong bụng cô ta cũng dùng thu đoạn như thế để có được, nói vậy, Giản Chiến Nam, hắn thất sự là bi kịch.
“Em làm không được, chị, chị