
ư bây giờ nữa.
“Nha đầu
ngốc, đúng suy nghĩ lung tung, thuật thôi miên không phải là vạn năng,
con thật sự quên được cậu ta sao? Đùng nói ngốc như thế, trước hãy nghĩ
ngơi cho tốt, cho dù con ly hôn với cậu ta cũng cần phải có sức để mà ly hôn, nghe mợ nhỏ, tạm thời con cứ yên tâm ở đây, bồi bổ cơ thể, đừng đi lung tung, nhất định phải nhớ rõ lời của mợ, đùng đi lung tung đó.”
“Con có thể đi đâu, anh ta cũng không cho con đi đâu hết, hai người canh cửa, phiền muốn chết.”
“Mạc Mạc, cậu ta là vì tốt cho con, mợ nhỏ và cậu nhỏ còn bận chút việc, không
thể thường xuyên đến thăm con, con phải tự chăm sóc cho bản thân, nghe
lời cậu ta biết không, đừng cáu kỉnh, dù rất muốn ra ngoài cũng cần nói
một tiếng với cậu ta, nếu không mọi người sẽ lo lắng.”
Mạc Mạc luôn cảm thấy có chút không hợp, nghịn không được nghi ngờ đánh giá Michelle: “Mợ nhỏ, có phải xẩy ra chuyện gì không, trông mợ rất lo lắng.”
Michelle vội cười nói: “Hả, không có gì, sợ cơ thể con có vấn đề gì thôi, hơn nữa tâm tình con không tốt, cho nên chúng ta sẽ lo lắng, tóm lại con cần để mọi người
yên tâm, biết không?”
“Yên tâm
ạ, con cũng không phải là trẻ con, có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân,
có chừng mực, mợ và cậu nhỏ cũng yên tâm làm việc là tốt rồi, không cần
lo lắng cho con.”
“Vậy là tốt rồi.” Michelle cười, trong mắt lại cố che giấu không muốn để Mạc Mạc biết chuyện. Ở
bên ngoài Giản Chiến Nam nghe không bỏ xót một chữ, Mạc Mạc nói muốn
quên hắn, không hắn không cho phép, không cần, không thể! Không muốn
trong trí nhớ của Mạc Mạc không có hắn, không muốn!
Nửa tháng sau.
Cuối cùng
Mạc Mạc cũng chịu đựng qua một khoảng thời gian, cơ thể cũng tốt hơn,
nhưng quan hệ với Giản Chiến Nam vẫn giằng co như cũ, tuy cùng sống dưới một mái nhà, nhưng so với người xa lạ lại còn hơn. Mạc Mạc cũng không
nhắc lại vấn đề ly hôn, khiến cho Giản Chiến Nam an tâm không tí, nhưng
Giản Chiến Nam lại sắp không chịu nổi khi Mạc Mạc cứ lạnh lùng như thế,
chẳng lẽ cứ tiếp tục mãi như vậy sao?
Cùng ăn qua điểm tâm, Giản Chiến Nam thấy Mạc Mạc ăn mặc chỉnh tề như muốn ra ngoài, hắn đi tới bên cô hỏi “Em muốn ra ngoài à?”
Mạc Mạc thản nhiên trả lời: “Đi học.”
Nhìn Mạc Mạc sắp đi ra ngoài, Giản Chiến Nam giữ chặt tay của Mạc Mạc “Anh có một chuyện muốn thương lượng với em.”
Mạc Mạc giãy tay Giản Chiến Nam, nói lạnh lùng: “Chuyện của anh thì tự anh làm chủ đi, không có quan hệ gì với tôi, không cần thương lượng với tôi.”
Giản Chiến Nam chau mày, nỗi đau khổ hiện lên trong mắt, liền ôm lấy eo Mạc Mạc , từ trên nhìn xuống cô “Em là bà xã của anh, sao lại không có liên quan gì với em.”
“Chuyện gì thì nói mau, Tôi đang vội.” Mạc Mạc hơi không kiên nhẫn nói.
Giản Chiến Nam đau nhói khi bị Mạc Mạc đối xử với thái độ như thế, nhưng vẫn mở miệng: “Em muốn đưa Tiểu Hoành đến đây ở, anh đã lấy lại quyền nuôi dưỡng Tiểu Hoành.”
Tâm Mạc Mạc thoáng qua một chút không thoải mái, hắn muốn đưa con của người yêu cũ vào đây sống, được lắm, cô cười: “Con là của anh, nhà cũng là của anh, muốn làm gì thì tùy ý anh, tôi không ý kiến.”
“Mạc Mạc!” Giản Chiến Nam gọi nhỏ: “Chúng ta có thể đừng như vậy được không? Hả, em là bà xã của anh, nhà này
cũng là nhà của em, đừng phủi sạch quan hệ của em với cái nhà này.”
“Không
muốn như thế thì lý đơn ly hôn đo, nhất định phải thấy ý kiến của tôi
sao? Được rồi, không phải là để con trai của anh vào đây sống sao, tôi
không ý kiến. Anh có đưa mẹ của đứa bé hoặc người phụ nữ nào khác tới
đây sống tôi cũng không có ý kiến gì. Chuyện này được chưa, bỏ tôi ra,
tôi bị muộn rồi.”
Mặt Giản
Chiến Nam trở nên xanh mét, lời của Mạc Mạc như một con giao đâm vào tim hắn, đau đến mức thở không nổi, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào ánh mắt
của Mạc Mạc, trong mắt cô cái gì cũng không có, trống không!
“Không để ý phải không?” hốc mắt của Giản Chiến Nam đỏ lên, bảo hắn đi tìm người phụ nữ khác, đây là lời nói của bà xã hắn, “Được, như vậy bây giờ chúng ta cùng đi đón Tiểu Hoành về.”
Mạc Mạc lạnh lùng nhìn hắn: “Đó là con của anh, vì sao tôi phải đi đón, tôi còn phải đi học.” Mạc Mạc dùng sức bỏ tay hắn ra, muốn giãy giụa, nhưng hắn không buông tay, Giản Chiến Nam âm trầm nói: “Sao thế, không đo? Có phải rất để ý không, để ý tới việc anh đưa đứa bé về
nhà ở, Mạc Tiêu Hữu em để ý đến đứa bé này, càng để ý đến chuyện anh đưa người phụ nữ khác về, bởi vì em yêu anh, căn bản trong tim em chỉ có
anh, những lời em nói đều là nghĩ một đường nói một nẻo?”
“Anh đúng thật là tự kỷ!” Mạc Mạc nhíu mày, “Nếu anh cảm thấy tôi để ý, vậy anh đừng đón về nữa, tội gì phải khó xử vì
tôi, nói không chừng người trong nhà anh lại nói tôi là mẹ kế độc ác,
ngược đãi trẻ con, thực ta anh đồng ý ký tên ly hôn là hay nhất, nhất cả vấn đề nan giải đều được giải quyết.”
Giản Chiến Nam sắp tức đến hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh đưa em tới trường.”
“Cảm ơn, không cần, có tài xế rồi.”
Giản Chiến
Nam miễn cưỡng buông Mạc Mạc ra, Mạc Mạc liền xoay người đi, mày Giản
Chiến Nam nhăn lại, lấy di động từ trong túi quần, bấm một dãy số “Cô
chủ ra n